chap 35:

270 22 9
                                    

Sau hơn một tuần tự dằn vặt bản thân, Naruto quyết định sẽ không khóc nữa. Nước mắt cậu không có thừa để mà khóc mỗi ngày. Cậu quyết định sẽ đi làm. Ấy ấy, đâu có được, cậu chỉ mới học năm nhất cao trung, ai mà nhận. Cậu nghỉ học cũng hơn 2tuần rồi, nên đi học lại không đây? Nên chứ nên chứ. Í mà không nên đâu, đến đó học hơn 90% sẽ gặp lại anh. Đau lòng a.

Tuy cậu là người dứt áo ra đi nhưng tim cậu đau lắm. Cậu vẫn yêu anh. Tình yêu vạn năm không thay đổi. Để anh gặp rắt rối cũng là cậu. Có thể cậu đúng là sao chổi mà. ( Au: Không phải đâu 'tục tưng' của chế)

Chuyển trường! Đúng rồi. Với thế lực của Menma bây giờ chắc chắn có thể tìm được ngôi trường sánh ngang với cao trung Kônoha.

Menma đang ngồi trong phòng làm việc, ( chap này tui gọi Menma là 'anh 'nha) giọng nói băng lãnh bình thường gìơ đây càng sắc nhọn hơn:

- Ông liệu hồn mà chấm dứt chuyện này đi. Bằng không tôi sẽ đại khai sát giới cả gia phả nhà ông đấy lão già.

[Đại thiếu gia của tôi ơi. Bớt giận đi mà. Tôi biết rõ những gì mình đang làm mà. Thôi tôi có việc, bye.] - nói xong đầu dây bên kia vội tắt máy để lại đây cái mặt đen thui đầy sát khí của Menma.

Cái lão già này quả thực là bức chết anh mà. Cứ đợi đi, lão tử đây sẽ cho ông biết.

Không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng gõ cửa .

-Vào đi.

-Menma, em muốn nói chuyện.

-Naruto đó hả, vào đi em. -nhìn thấy Naruto đã chịu bước ra khỏi không gian chật hẹp đó, Menma như thả được một tảng đá to đùng trên lưng.

Naruto bước vào, cậu không khỏi kinh ngạc, phòng làm việc của anh rất lớn, bên trong toàn sách là sách, mỗi kệ cao khoảng 3-3 mét rưỡi, giữa phòng là bộ sofa nhỏ một bộ bàn làm việc, trên bàn là hai cái máy tính (Au:cho em một cái đi anh.. 😇😇😇) và một chồng tài liệu cao. Quả thật đây là lần đầu tiên cậu qua phòng làm việc của anh, thật khiến người ta choáng ngợp.

Ngồi xuống ghế, mắt cậu vẫn đảo quanh phòng, trong đầu thầm tính căn phòng rộng bao nhiêu mét vuông.

-Em có gì muốn nói sao Naruto? - Menma rót ra hai tách cafe đưa cho cậu một tách.

-A, em muốn xin anh cho em chuyển trường.

-Why??

-À thì em..

-Anh không đồng ý!

-Anh hai!

-Naruto à, đừng vì tình cảm cá nhân mà quên đi cha mẹ chúng ta đã chết thế nào. Anh biết em khó xử và càng không muốn gặp người kia. Nhưng, một khi em chuyển trường thì bao nhiêu công sức của chúng ta bao nhiêu tháng nay coi như uổng phí. -Bằng mọi giá anh phải duy trì 'trò chơi ' này đến cuối cùng.

-Nhưng em..

-Thôi được rồi. Không nói nữa. Anh dẫn em đi mua sắm.

-Vâng.

----<<Dải phân cách thời gian đi đến TTMS>>----

Sasuke hiện tại đang ở trung tâm mua sắm Konoha, hôm nay anh dẫn Karin đi mua sắm. Chủ yếu là mua đồ cho đứa trẻ trong bụng cô. [{Au: Cái quát đờ.., thằng con bất hiếu, chap trước ta nói tốt cho mi bao nhiêu h mi làm con bánh bèo đó có thai là thế quái nào???}]

-Sasuke, anh thấy cái này thế nào?

-Rất đẹp. Em chọn gì cũng đẹp.

Ân ân ái ái với Karin, anh nào biết ở shop S&N đối diện, có một người vô tình thấy cảnh ân ái đó mà tim nhói lên từng đợt.

Anh có người yêu khác rồi. Hai người đang ở shop Baby&Mom. Chắc hẳn là có hỷ rồi. Nên thầm chúc mừng thôi, nhưng tại sao tim lại nhói thế này.

Cô gái kia thật đẹp. Quả thật là một đôi thanh mai trúc mã. Hai người thật đẹp đôi.

Nén lại cơn đau ở tim, cậu khẽ cười giễu cợt chính bản thân mình. Người ta công tử nhà giàu, lại là nam, là nam đó, nhất thiết gì mày phải vì người ya mà đau khổ. Naruto, từ khi nào mà bản thân mày trở nên thật thảm hại.

Thoáng nhìn thấy cậu, tim anh chợt nổi lên cơn đau nhói. Em sống tốt không Naruto? Em còn nhớ anh không?

Bỏ tay Karin ra, anh chạy qua chỗ cậu. Karin thoáng ngẩn người, nhưng cũng bị mấy bộ đồ baby đẹp tuyệt này cuống hút. Dù sao cô cũng mang trong người đứa con của anh, chắc chắn anh không tài nào bỏ cô được.

Khi anh qua đến chỗ cậu đứng khi nãy cũng là lúc cậu và Menma xuống nửa phần thang cuốn, hướng thẳng cửa chính ra về.

Anh chạy theo, dùng hết sức chạy theo. "Naruto, chờ anh! "

-Naruto! Naruto!

Cậu không quay đầu lại. Nghe đã biết tiếng ai rồi, quay lại chi để chuốc khổ vào thân. Menma đi cạnh bên ,cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện từ lúc ở shop S&N đến gìơ. Menma viện cớ vào WC để cậu đứng chờ ở cổng, mục đích là cho tên Uchiha đó đuổi kịp và nói rõ với cậu.

-Naruto, đuổi kịp em rồi. - nắm lấy tay cậu, anh thở hồng hộc.

-Uchi nhị thiếu gia, lâu quá không gặp.

-----------------------------------------------

Au nhin nhỗi, nhin nhỗi mà.
Không phải con au này lười đâu, mà tại bệnh lười không tha au a.

Nhin nhỗi nha, đừng giận au nha... 😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

YOU ARE MY LOVE, DOBENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ