Chap 1: Trong suốt.

812 56 2
                                    

16-01-2016

Taehyung gọi Yoongi là 'trong suốt'. Học cùng lớp nhau suốt 1 năm nhưng tận năm 2 Taehyung mới nhận ra sự hiện diện của Yoongi. Nếu không phải vì lần Yoongi đâm sầm vào người Taehyung vào buổi sớm ngày đông rồi chỉ lẳng lặng gật đầu lúng túng, bước đi cùng đôi mắt vô hồn mang vẻ kiêu ngạo tới khó chấp nhận. Taehyung chẳng cho rằng đấy là mất lịch sự hay tốt xấu gì vì cậu đã bị đôi mắt ấy hút hồn.

Cậu hỏi vài bạn cùng lớp liệu có ai biết thông tin gì về Yoongi không. Nhưng đều nhận được câu trả lời :"lớp mình có ai tên Yoongi sao?" Rồi dần dần Taehyung nhận ra vài điều thú vị về Yoongi.

Yoongi không có bạn thậm chí giáo viên cũng chẳng nhớ tên cậu ấy.
- Tuyệt vời!!! -Taehyung thầm nhủ. - Sao cậu làm được thế nhỉ?? Cả đời học sinh chắc chẳng bao giờ bị gọi phát biểu luôn. Liệu có phải vì ngoại hình lạnh lùng mà không ai nói chuyện?? Không!! Lạnh lùng thì càng thu hút! Thế làm sao nhỉ???

Càng nhìn Taehyung chỉ nhận ra Yoongi trắng - trắng như thuỷ tinh ấy mà thuỷ tinh thì mong manh dễ vỡ. Nên dù cậu muốn thử tiếp xúc một lần nhưng chỉ sợ cậu làm vỡ Yoongi mất.

Taehyung còn nhận ra Yoongi không ngoan như vẻ bề ngoài. Thỉnh thoảng cũng vẽ bậy lên bàn cho qua tiết hay ngồi vu vơ hóng gió của sổ. Giờ ra chơi lại trầm lặng đeo tai nghe. Taehyung luôn tự hỏi liệu trong cái máy mp3 cổ điển ấy có gì mà thu hút Yoongi tới vậy. 

Đôi khi vào ngày nắng, Yoongi thường nhìn xanh xao, mệt mỏi. Cậu luôn muốn tới hỏi thăm liệu Yoongi có cần xuống y tế không nhưng chưa bao giờ dám.

Taehyung luôn cảm thấy dù cậu ấy trong suốt như chẳng thể chạm vào nhưng vẫn phải bảo vệ. Cuối cùng Taehyung cũng nghĩ ra cách để bảo vệ sự mỏng manh mà cậu tin vào.

Mỗi ngày Taehyung đều đi học từ sáng sớm để nhìn rõ Yoongi hơn chứ không như cái cảm giác có thể thấy mọi vật xuyên qua cậu ấy. Taehyung luôn đặt một hộp sữa chocolate vào ngăn bàn Yoongi vì biết đâu Yoongi sẽ bớt trắng đi để cậu nhìn Yoongi rõ hơn. Hay thỉnh thoảng Taehyung lại gửi vài mẩu giấy con con truyền tay tới Yoongi rồi lại được nhìn ánh mắt ngáo ngơ tới tội nghiệp. Cứ như thể lâu lắm rồi Yoongi chẳng nói chuyện với ai mà có khi lại thế thật.

Nhưng cậu vẫn tò mò. Tò mò về tất cả thuộc Yoongi dù Taehyung biết cậu là người hiểu rõ Yoongi hơn bất cứ ai. Nhưng nếu Yoongi cứ thế vỡ vụn ra thì sao? Nếu cậu ấy biến mất trong không trung bao la thì sao? Làm sao Taehyung tìm được Yoongi chứ? Hàng tá câu hỏi cứ vẩn vơ bay lơ lửng mãi trong đầu Taehyung. Nó làm Taehyung tưởng như phát điên.
- Vớ vẩn!!! Min Yoongi là người sao lại tự dưng bay đâu mất được chứ! Mình sẽ hỏi. Một câu thôi.

Sáng sớm Yoongi vẫn nhận được hộp sữa chocolate như thường lệ kèm theo một mẩu giấy gấp gọn gàng.
- Sao... cậu lại trong suốt???

Yoongi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước tới bên kẻ đang mải mê giả ngủ nhưng lại quên không che chắn cho đôi tai đỏ ửng.
- Taehyung à! Cậu có muốn uống sữa chocolate trên sân thượng với tớ không? - Yoongi lắc qua lắc lại hộp sữa với đôi tay trắng muốt. Taehyung vẫn ngẩng mặt ngu ngốc mất 5 giây rồi mới lật đật chạy theo.

[TaeGi - One shot] : TranspicuousWhere stories live. Discover now