Tùy Tâm lê tấm thân tàn tạ ra khỏi giường, chui thẳng vào phòng tắm. Trên giường vẫn còn một ai đó đang ngủ hăng say.
Không hiểu tại sao, từ ngày ở nhà Ly Tâm về, hắn ta chui vào giường nằm với cô. Thấy hắn ta say nên cô cũng không nỡ đuổi ra ngoài. Bên cạnh đó, sao cô có thể vác cái cơ thể nặng hơn lợn và cao hơn 185 cm này ra khỏi phòng ? Thế mới nói, làm con gái khổ cực lắm mà. Đêm hôm đó, cô đành ngậm đắng nuốt cay mang gối ra khỏi phòng.
Thực ra thì cũng không phải là hắn ta nằm ngủ luôn ở phòng cô từ tối hôm đó. Ngày hôm sau, hắn ta tự động quay lại phòng của mình, để lại Tùy Tâm một mình trong căn phòng rộng lớn. Cô đã tưởng mọi thứ kết thúc từ đó, nhưng không.
Vài ngày sau, cô gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Máu tanh chồng lên máu tanh khiến cô bỗng chốc phát điên. Bố mẹ, em gái cùng những người cô biết nằm đó, dưới họng súng lạnh lùng của Lam Tư. Cô nhìn hắn ta trân trối, rồi đánh hắn ta. Cô nhận ra mình cũng đang nắm cái gì đó trong tay, lạnh lẽo, cứng ngắt.
Là một khẩu súng. Là thứ đồ vật đã giết hết những người thân yêu của cô. Lam Tư quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vị máu nồng.
- Cô mãi mãi là người của tôi, không có quyền phản kháng - Hắn ta dường như rít lên, khiến cô hoảng sợ khôn cùng.
Tùy Tâm vùng chạy khỏi vòng tay hắn ta, cố chạy đi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng trước mỗi bước chạy của cô đều xuất hiện hình bóng Lam Tư. Anh ta ở khắp mọi nơi trong đó, khiến cô không thể thở nổi.
Tùy Tâm mở bừng mắt ra trong căn phòng quen thuộc. Gò má ẩm ướt cùng bầu trời tối đen nhắc nhở cô rằng đó chỉ là cơn ác mộng, mọi thứ ngoài kia vẫn ổn thôi.
Không thể nằm lại trên chiếc giường ấy, Tùy Tâm rón rén mở cửa ra ngoài. Cô xuống bếp, rót một cốc rượu vang 1965 rồi ngồi bệt xuống sàn. Làm sao cô có thể sống những ngày tiếp theo ở đây nhỉ ?
Cô ngồi đó cùng cốc rượu vang, thiêm thiếp chìm vào giấc mộng mị một lần nữa. Giữa cảm giác mơ mộng lẫn lộn, có một người đàn ông đến gần cô, tỏa ra mùi bạc hà nhè nhẹ.
- Sao lại ngồi ở đây ?
Lam Tư lên tiếng hỏi cô, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch cô quạnh. Cô dường như còn có thể cảm nhận được cái chau mày khó chịu của hắn. Quá mệt để mở mắt ra, cô cứ ngồi im như thế mà trả lời hắn.
- Lão đại, tôi gặp ác mộng.
- Mọi chuyện ổn rồi, chỉ là ác mộng thôi - Dường như Lam Tư đang dỗ dành cô, có đúng không ?
- Anh đâu có gặp phải chúng mà nói như vậy.
Cô nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Lam Tư. Hắn ta lấy cái ly ra khỏi những ngón tay ngọc ngà của cô, đưa lên môi uống cạn. Tiếng cạch rất nhẹ vang lên, hắn ta để lại chiếc ly về nơi vốn dĩ của nó.
- Tôi đưa cô về phòng - Lam Tư khẽ bế thân hình nhỏ bé của cô lên.
Không một câu nói nào của Tùy Tâm được vang lên, tựa như cô đã chìm vào giấc ngủ rất sâu rồi. Lam Tư bế cô lên phòng, những bước chân nhẹ nhàng không gây ra lấy một tiếng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Tư x Mộc Tùy Tâm (Đạo Tình 2)
Roman d'amourFanfic về Lam Tư và Mộc Tùy Tâm. Từ "Đạo Tình" của Chu Ngọc. Đây là phiên bản truyện CỦA LY chứ KHÔNG phải CỦA CHU NGỌC. Enjoy ~