- Được rồi, khả năng bắn súng của cô cũng không đến nỗi quá tệ. Trong vòng một ngày đã bắn được 5 phát liên tiếp trúng hồng tâm. Nghỉ đi !
Giọng Ảnh trầm trầm phát ra từ bóng tối. Tùy Tâm mướt mải mồ hôi vẫn cầm súng ngắm bắn trước bia tập. Dường như quá mỏi tay, cô vứt súng xuống bàn.
- Này, anh về đại bản doanh trước đi. Tôi muốn đi tập boxing.
- Về sớm còn ăn cơm đấy !
Ảnh nhanh chóng rời đi sau khi nhắc nhở Tùy Tâm. Cô cũng thu gọn đồ đạc của mình để sang phòng tập.
Tùy Tâm vẫn bực mình. Không, phải nói là rất rất bực mình. Cái tên lão đại khốn khiếp của cô khiến cô ức chế phát điên !
Ngày cô còn nằm lê lết trong bệnh viện ở Thái Lan, hắn đi về New York, để lại Lam Đàm trông cô. Mà Lam Đàm, là kẻ lắm chuyện nhất của Lam Bang.
So sánh Ảnh và Lam Đàm giống như so sánh nước và lửa vậy. Căn bản là chẳng có điểm nào tương thích. Nếu Ảnh trầm lặng, nói ít, hay tỏ ra bí hiểm thì Lam Đàm ngược lại hoàn toàn.
Cô thực sự chẳng có lời nào để miêu tả về anh ta được cả. Anh ta nói nhiều một cách khủng khiếp. Từ chuyện hôm nay giá xăng tăng hay giảm, ở Thái Lan có gì ăn ngon đến chuyện Anh ở lại hay rời Liên minh châu Âu anh ta cũng nói được.
Thậm chí anh ta còn dành nửa tiếng đồng hồ để kể về nét đẹp của Lam Tư rồi hỏi cô có tình cảm với lão đại không. Ngay khi cô trả lời không, anh ta dành nửa tiếng tiếp theo để kể xấu lão đại.
Sau khi tiếc thương cho cái màng nhĩ của mình, cô chuyển sang căm phẫn Lam Tư. Hắn ta có việc gấp ở New York hay muốn về đó an dưỡng, được thôi cô hiểu cơ mà tại sao lại là Lam Đàm ? Tại sao không phải là Ảnh ?
Đừng biện minh vì thân thủ của Ảnh tốt hơn Lam Đàm, hai người họ từng đánh nhau một trận bất phân thắng bại mới chỉ cách đây 2 tháng thôi. Cũng đừng nói rằng Ảnh phải lo hợp đồng mua bán vũ khí của Lam Bang, cô biết trong phòng Lam Tư có cả một chồng hợp đồng cao vút chỉ chờ người mua kí tên.
Tùy Tâm đã định xé xác Lam Tư khi về lại New York, mặc kệ bất kì lí do nào mà hắn ta đưa ra. Nhưng căn bản là hắn ta không để cô làm điều đó. Chẳng hiểu thời gian ở Thái Lan hắn ta có bị trúng bùa ngải gì không mà sau khi quay lại đây, hắn ta tránh cô như tránh tà vậy.
Mà không, đường đường là lão đại quyền uy đầy mình, làm sao mà hắn ta lại dính mấy chuyện bùa ngải được. Cô tự nhủ thầm, chắc chắn đây là biến động hormone ở tuổi dậy thì. Phải, chắc chắn là thế.
Tùy Tâm đã về New York được một tháng nhưng số lần hai người ngồi ăn chung được đếm trên đầu ngón tay. Một, hay hai lần ? Tối ngủ hắn ta cũng chẳng sang phòng cô. Một mình một giường, cô cũng chẳng thể rõ rằng đây là trống vắng hay thoải mái ?
Để đỡ bực mình khi nghĩ về Lam Tư, Tùy Tâm quyết định sẽ đi rèn luyện thân thể, vừa để bảo vệ bản thân vừa để trút giận. Cô hay tập boxing, coi đó là mặt Lam Tư để trút giận.
Ngoài trời đã tối đen. Nhanh như vậy đã muộn rồi sao ? Cô lẩm bẩm một mình, sắp xếp đồ đạc vào túi rồi quay lại đại bản doanh giữa lúc từng cơn đau cháy bỏng xuất hiện khắp cơ thể.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Tư x Mộc Tùy Tâm (Đạo Tình 2)
RomanceFanfic về Lam Tư và Mộc Tùy Tâm. Từ "Đạo Tình" của Chu Ngọc. Đây là phiên bản truyện CỦA LY chứ KHÔNG phải CỦA CHU NGỌC. Enjoy ~