Chapter 9.

19.4K 390 17
                                    

Căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Chỉ còn lại tiếng thở của ba con người và tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường.

Ảnh liếc mắt sang phía Tùy Tâm, ái ngại. "Có lẽ cô ta vẫn chưa quen với những cảnh chém giết như thế này", Ảnh nghĩ thầm trong đầu.

Thế nhưng gương mặt của Tùy Tâm lại vô hồn. Cô đang cố gắng che dấu nỗi sợ hãi ở sâu thẳm bên trong mình.

Ảnh hắng giọng nói rằng anh ta sẽ ra ngoài gọi Lam Đàm điều trực thăng đến đây. Lam Tư phẩy tay, ý bảo anh ta ra khỏi phòng. Ảnh liếc nhìn Tâm Tâm một lần nữa trước khi bước ra ngoài.

Tùy Tâm cảm thấy cả tòa nhà đang chao đảo như sắp đổ sụp xuống. Cho tới khi Lam Tư bước tới bên cạnh và ôm lấy cô, để cô dựa hoàn toàn vào người hắn thì cô mới nhận ra những đợt sóng run rẩy ấy đến từ chính bản thân mình.

Mi mắt yếu ớt cố khép chặt lại, xua đuổi những cơn ác mộng ban ngày nhưng không thể.

Trái lại với những điều cô mong muốn, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi ngày một nhiều trên gò má. Nước mắt che phủ tầm nhìn của cô, khiến cô không thể thấy bất kì thứ gì. Kể cả gương mặt của Lam Tư.

Hắn ta ôm chặt lấy cô, ghì đầu cô xuống hõm vai mình. Tùy Tân cảm thấy như hộp sọ của mình bị lõm theo lực từ tay hắn ta rồi, nhưng cô mặc kệ, không một lời kêu than. Những tiếng thút thít ngớt dần rồi biến mất nhưng cơn run rẩy vẫn còn.

Bất chợt Tùy Tâm vùng ra khỏi vòng tay Lam Tư. Gương mặt hắn ta có chút ngỡ ngàng. Viền mắt cô còn đỏ hoe, lông mi đẫm nước. Thế rồi cô cất tiếng với cái giọng bình tĩnh lạ thường - đến chính cô cũng không thể ngờ được :

- Có tiếng động lạ. Nhanh hơn nhịp tim của con người nhưng chậm hơn tiếng kim đồng hồ.

Lam Tư sững người. Anh khép hờ mi mắt, im lặng lắng nghe. Anh dồn mọi sức lực vào đôi tai của mình, nghe ngóng thật cẩn thận.

Và rồi anh thấy nó. Nó phát ra những tiếng tích tắc như đồng hồ nhưng chậm hơn. Nếu không để ý kĩ sẽ không thể nhận ra vì nó sẽ lẫn vào tiếng kim đồng hồ.

Mẹ kiếp, vẫn còn có kẻ muốn hại ta sao ? Mà tại sao mình lại không nhận ra, chẳng lẽ vì lo lắng cho cô ấy đến phát điên ?

Lam Tư vò đầu, anh thực lòng muốn trả lời những câu hỏi trong tâm trí mình. Anh kéo tay Tùy Tâm ra khỏi phòng. Nhưng đã quá muộn.

Tòa nhà bắt đầu rung chuyển. Một tiếng rít khủng khiếp phát ra từ đâu đó. Những miếng kính đang bắt đầu rạn ra. Rồi chúng rơi xuống, từng miếng, từng miếng một.

Những mảnh thủy tinh rơi xuống đất, phát ra những âm thanh leng keng nhạt nhẽo. Bụi phủ trắng xóa. Thủy tinh rơi xuống ngày một nhiều.

Nhưng cô không cảm thấy đau. Cô tự hỏi có phải là do mình đã chết ? Hay là khả năng chịu đau đã đạt tới mức hoàn hảo rồi ? Tùy Tâm từ từ mở mắt.

Và rồi cô nhận ra, mình vẫn chưa chết, khả năng chịu đau của cô cũng không hề đạt tới mức hoàn hảo. Chỉ là đã có ai đó đã chịu cơn đau thay cô, không để bất kì mảnh thủy tinh nào rơi xuống người cô.

Lam Tư x Mộc Tùy Tâm (Đạo Tình 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ