Tùy Tâm chớp chớp mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng chói lòa bên ngoài. Ngó nghiêng xung quanh, cô nhận ra mình đang ngồi trên khoang máy bay tĩnh lặng, bên kia là Ảnh đang ngồi im lặng nghiên cứu tài liệu.
Cô vươn vai, rũ bỏ đi cảm giác đau người và mệt mỏi. Đến lúc lấy lại sự tự tin vốn có trong cuộc sống rồi, Tùy Tâm nghĩ. Cô đâu phải là người suốt ngày khóc lóc buồn bã đâu chứ.
Hốt nhiên bàn tay của cô đập vào cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Giật mình ngẩng mặt lên, cô nhận ra mình vừa đập vào mặt Lam Tư. Cô đang ngồi trên đùi hắn ta, đập tay vào gương mặt đẹp đẽ ấy.
Tùy Tâm vô thức lùi về phía sau nhưng Lam Tư giữ chặt người cô. Cô không thể cử động nên chỉ mở miệng nói lí nhí :
- Lão đại, tôi xin lỗi
Hắn ta lười biếng mở mắt, gạt tay Tùy Tâm ra :
- Đã dậy rồi ?
- Hỏi thừa - Tùy Tâm nhướng mắt - Tất nhiên là rồi.
- Tưởng cô khóc lóc mệt mỏi lắm chứ ? - Lam Tư tranh thủ đá đểu cô nàng.
Tùy Tâm lườm hắn ta một cái thật dài rồi chỉnh lại tư thế ngồi thật thoải mái. Có cái đệm thịt bên dưới cũng không tồi tí nào.
Từ cửa ra vào bên kia, một cô tiếp viên trong bộ váy trẻ trung bước vào cầm theo những đĩa đồ ăn nhanh. Cô ta nhanh chóng để đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài thật nhanh.
Tùy Tâm chợt nhận ra đây không phải máy bay riêng của Lam Bang. Tại sao hắn ta phải đi máy bay bình dân chứ không phải chuyên cơ của mình ? Dẫu hắn ta đã bao hết khoang thương gia thì điều này vẫn thật khó hiểu.
- Lam lão đại, tại sao chúng ta không đi phi cơ riêng ?
- Cô đoán xem ?
- Vì anh không có phi cơ riêng ?
- Mộc Tùy Tâm đủ rồi đấy !
Hắn ta quát cô một cách khó chịu, điều đó chứng tỏ Lam Tư đã hết kiên nhẫn rồi. Tùy Tâm rúm ró trong lòng hắn như một đứa bé làm sai.
Hắn bóp mạnh cằm Tùy Tâm, ép cô ta nhìn thẳng vào mình. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi của cô nhưng không vì thế mà nương tay. Cô nàng này cần được dạy dỗ tử tế.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tùy Tâm, cái nhìn đầy cảnh cáo và đe dọa. Cô ta chắc hẳn phải cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc từ hắn, cảm nhận được sự khó chịu đang dâng tràn.
Lam Tư buông tay sau một phút dạy dỗ. Với những người bướng bỉnh như cô ta thì đánh đau không phải là một cách hay để dạy bảo.
- Cô muốn chết à ?
Tùy Tâm lắc đầu lia lịa, nép mình vào người Lam Tư sâu hơn nữa. Hắn ta bỗng chốc thấy dịu lại, như có một thứ gì đó vô hình đã xoa dịu hắn ta, khiên cơn giận tan đi nhanh chóng. Hắn thả lỏng cơ thể, ném tầm mắt ra ngoài bầu trời xa vời.
Cô ta dường như đã có một câu hỏi ngu ngốc nhất mà anh biết. Phi cơ riêng ư ? Tất nhiên là anh có rồi, cô nàng này hỏi thông minh thật !
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Tư x Mộc Tùy Tâm (Đạo Tình 2)
RomanceFanfic về Lam Tư và Mộc Tùy Tâm. Từ "Đạo Tình" của Chu Ngọc. Đây là phiên bản truyện CỦA LY chứ KHÔNG phải CỦA CHU NGỌC. Enjoy ~