Chapter 13.

19.4K 364 120
                                    

Đọc lại từ đầu đi các cậu, lời khuyên chân thành đấy. Đến chính tác giả còn quên diễn biến của truyện đến đâu cơ mà =)))

Btw, chờ điểm sợ quá :x

Vị bác sĩ già đẩy cửa ra ngoài. Trên chiếc áo blouse trắng của ông ta tung tóe máu.

Lam Tư tiến lại gần, toan hỏi tình trạng sức khỏe của người nằm trong đó. Nhưng anh đã bị ông ta đẩy ra một cách dứt khoát.

Từng bước chân của ông ta nhanh chóng tiến về phía cuối hành lang. Ông ta vừa đi vừa hét với những y tá ở xung quanh mình :

- 3 túi máu AB - ! Khẩn cấp !

Lam Tư ngồi bệt xuống sàn bệnh viện bẩn thỉu. Trong tâm trí anh là hàng ngàn suy nghĩ trộn lẫn vào nhau.

Nếu anh không kéo cô tới Đông Nam Á, chắc hẳn cô vẫn sẽ bình yên chứ ? Nếu anh học cách sử dụng ám khí thật nhanh, thì cô đã đâu phải theo anh đến tận đây, rồi nằm trong phòng phẫu thuật như bây giờ.

Anh tự trách mình, nhưng cũng thầm cầu nguyện cho cô được bình an.

Những kẻ xa lạ nhìn thấy Lam lão đại - một con người lạnh lùng khét tiếng và có máu mặt, luôn đối chọi với Tề Mặc trong công việc. Nhưng họ chắc chắc không biết về sự tồn tại của Lam Tư - một người tràn đầy tình yêu, thương tổn. Và là một người đàn ông đầy ấm áp.

Anh tự hỏi, cô có cảm giác gì ? Khi anh ở trong cấp cứu, chịu những mũi kéo đâm sâu vào da thịt mình để lấy từng mảnh thủy tinh ra khỏi cơ thể, chắc hẳn cô cũng đau lòng như thế này chứ ?

Tất cả dường như mới chỉ là hôm qua.

Đèn phòng cấp cứu tắt. Chiếc giường sắt lạnh lẽo được đẩy ra ngoài. Cô nằm trên đó, lạnh lẽo và tái nhợt.

Lam Tư lập tức đứng dậy đuổi theo nhưng một nữ bác sĩ đã chặn anh lại.

- Mời anh vào văn phòng của tôi, chúng ta sẽ bàn bạc về sức khỏe của cô gái một chút.

Lam Tư nhìn theo chiếc giường của Tùy Tâm khuất bóng phía sau hành lang, lặng lẽ rời đi.

Văn phòng của vị bác sĩ nọ là một nơi chật hẹp với những chồng hồ sơ bệnh án cao tít tắp. Không gian nồng nặc mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo - cái mùi quen thuộc của bệnh viện.

Kề sát bức tường là một chiếc bàn làm việc cùng hai cái ghế ở phía đối diện nhau. Cô ta nhanh nhẹn bước về chỗ ngồi, an vị trên chiếc ghế gỗ của mình.

Vị bác sĩ nọ nhìn chằm chằm vào anh - một cái nhìn đầy dò xét và thận trọng, nhưng anh mặc kệ. Điều quan trọng nhất với anh lúc này là cô gái ở trong phòng bệnh bên kia.

- Cô gái kia là người yêu anh ? - Vị bác sĩ nọ lên tiếng cùng chất giọng nhừa nhựa như người hút thuốc lá lâu ngày.

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao ?

Cô ta nhướng cặp lông mày thanh tú lên nhìn anh nhưng rồi mau chóng hạ mắt xuống. Dường như nhận ra sự thật rằng uy lực của mình sẽ không phát huy được ở đây, Lam Tư bất đắc dĩ quăng mình xuống chiếc ghế gỗ ở phía đối diện.

Lam Tư x Mộc Tùy Tâm (Đạo Tình 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ