5- Flower

420 18 1
                                    

  Author: sun_shine999
Original link: http://sun-shine999.livejournal.com/1652.html

---------------------------

Lần đầu tiên Taeyeon để mắt đến Jessica, cô đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô gái. Cô gái không thể nhận thức được cái nhìn chăm chú của Taeyeon dành cho mình, nhưng Jessica có thể cảm nhận được điều đó từ Taeyeon bất cứ khi nào tay họ vô tình chạm nhau trong tích tắc.

Cách hai người gặp nhau đối với mọi người có thể kỳ lạ, nhưng với Jessica nó còn hơn thế.

-----

"Cậu thật sự rất đẹp, cậu có muốn đi chơi với tớ không?"

"C-cái gì?"

Jessica không phải loại người dễ dàng tin vào những trò như thế này. 'Bọn họ đều giống nhau!' – cô nghĩ thầm.

Đầu tiên, họ mê hoặc bạn với những lời nói ngọt ngào, mang bạn về nhà, làm bất cứ điều gì họ muốn với bạn và rồi thì đẩy bạn đi như một mảnh rác. Jessica biết rõ điều đó.

"Bạn bè của tớ ở kia nghĩ rằng chúng ta nên hẹn hò với nhau."

Taeyeon chỉ tay về phía bên trái nơi có một đám trẻ trung học khoảng 16-17 tuổi đang đứng. Họ đang thích thú thì thầm điều gì đó mà Jessica không thể nghe được, nhưng cô khá chắc rằng cô đã nghe từ 'mù' phát ra từ một cô gái nào đó. Cô hơi cau mày và ôm chặt cây gậy dò đường vào người, sẵn sàng sử dụng nó như một vũ khí trong trường hợp cô gái lạ cố gắng làm bất cứ điều gì lố bịch.

"Đừng lo, tớ thật sự không bận tâm việc cậu có thể nhìn thấy hay không. Tớ muốn được làm đôi mắt của cậu."

-----

"Tại sao khi ấy cậu làm thế?"

"Làm gì cơ?"

"Mời tớ đi chơi. Cậu biết rằng tớ không thể làm gì, tớ không là gì cả, tớ chỉ là gánh nặng cho cậu."

Taeyeon giận dữ bỏ tay Jessica ra và lao ra khỏi căn hộ chung của họ.

Bản thân cô cũng không bao giờ thích những câu hỏi như thế, nhưng cô phải hỏi. Taeyeon thực sự không bao giờ nói với Jessica lý do tại sao cô ấy muốn hẹn hò với cô. Ngoài việc thỉnh thoảng nói với Jessica rằng cô bị mê hoặc bởi đôi mắt của cô gái tóc vàng, Taeyeon chưa bao giờ nói bất cứ điều gì khác mà có thể làm cho Jessica cảm thấy an tâm. Trong 7 năm qua, Jessica đã sống trong nỗi sợ hãi rằng một ngày Taeyeon sẽ chán ghét và bỏ rơi cô để đến với một người nào đó tốt hơn.

-----

"Nắm chặt tay tớ nhé."

"T-tại sao?"

"Bởi vì tớ không muốn lạc mất cậu."

"N-nhưng mà tớ có cây gậ......"

Jessica ngưng phản đối khi cô cảm thấy những ngón tay ấm áp luồn vào tay cô. Cô cảm thấy má và tai của cô nóng lên và tinh thần tự trách bản thân không có khả năng che giấu niềm vui của cô. Taeyeon lưu ý thấy biểu hiện khó xử của bạn gái cô và cười khúc khích, điều đó càng khiến Jessica cảm thấy xấu hổ hơn nữa.

"Cậu sẽ không bị lạc. Và ngay cả khi điều đó có xảy ra, tớ sẽ vẫn tìm được đường đến với cậu."

-----

"Taeyeon~"

"Cậu ở đâu thế, Taeyeon?"

Jessica ôm chặt cậy gậy dò đường vào ngực và cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Cô biết đi đến phòng tắm công cộng một mình là một ý tưởng không hay chút nào. Nếu cô không từ chối đề nghị của Taeyeon để cô gái nhỏ nhắn đi cùng với cô, thì cô sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm đường quay lại như thế này. Nhưng bây giờ Taeyeon lại không ở cạnh cô, và cô cảm thấy hoàn toàn cô độc.

"Cậu đây rồi."

Jessica đóng băng khi cô cảm thấy hai cánh tay ấm áp quấn quanh eo cô. Cô thầm cảm ơn Chúa đã để Taeyeon tìm thấy cô vì thành thật mà nói, Jessica giống như một chú cún con bị lạc nếu như thiếu Taeyeon. Và cũng giống như một bông hoa mà không có người chăm sóc, cuộc sống của Jessica sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa nếu như không có Taeyeon.

Ý nghĩ mất Taeyeon làm mắt Jessica đọng nước, và cô không thể làm gì hơn ngoài việc khóc.

"Ôi, sao cậu lại khóc?"

"Trong một khoảng khắc, tớ nghĩ là tớ đã mất cậu."

"Babo, tớ sẽ luôn tìm thấy cậu."

————————————

Taeyeon nói với Jessica rằng mối quan hệ của họ tương tự như của một người làm vườn và vườn hoa của mình. Trong đó Jessica là khu vườn của cô và Taeyeon là người làm vườn. Những bông hoa trổ bông thành những bông hồng đẹp rực rỡ trong khi công việc của người làm vườn là bảo vệ những bông hoa khỏi héo. Nhưng theo tự nhiên thì hoa sẽ héo và chết nếu nó không được tưới đủ nước, và Jessica sợ rằng mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt khi Taeyeon cảm thấy mệt mỏi vì cô.

"Tớ sẽ tiếp tục tưới nước. Tớ sẽ cho cậu tất cả ánh mặt trời và nước mà cậu cần. Tớ sẽ cho cậu tất cả điều đó cho đến khi cậu cảm thấy mệt mỏi và bảo tớ phải dừng lại."

Jessica không bao giờ yêu cầu Taeyeon dừng lại, và Taeyeon cũng không bao giờ ngừng.

[Trans] Truyện ngắn P1 (TAENGSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ