14- You Bother Me

314 12 2
                                    

Author: v1ntage
Orginal link: http://www.soshified.com/forums/topic/49571-care-to-roll-the-dice/#entry2822819
Translator: haithien25

------------------------------

Jessica trông thật mụ mị cùng khuỷu tay cô chống lên bàn và trán thì nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô đang bận rộn cắm mắt vào cốc sôcôla nóng còn y nguyên trước mặt. Tay trái cô đang nắm chặt quai cốc và cô đang lơ đãng vẽ những vòng tròn lên bề mặt trơn nhẵn của nó bằng ngón cái. Cô thở dài và làm một hớp, cẩn thận đặt lại chiếc cốc lên bàn. Chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ họng khi cô nhìn chằm chằm qua phòng bếp.

Với duy nhất một chiếc đèn ngủ ở chế độ lờ đờ đang thắp sáng căn phòng, Jessica có thể nhìn ra những góc cạnh mờ ảo của chiếc tủ lạnh và chiếc lò nướng. Cô nhận ra mắt mình đang vẽ lại những chiếc bóng đó để suy ra các vật thể trong trí óc rồi gọi tên chúng ra từng thứ một – bồn rửa này, rồi máy rửa chén, rồi máy pha cà phê. Giông giống như đếm cừu vậy có điều nó không có tác dụng.

Lý do để Jessica ngồi đây một mình ở cái bàn nhà bếp vào lúc 2 giờ sáng thế này là vì tâm trí cô quá bận bịu với những suy nghĩ rằng 'chỉ là ý tưởng về việc đi ngủ thậm chí không phải là một việc khả dĩ'. Sau đó, cô nhận ra là tâm trí cô đang lang thang triền miên đâu đó. Nó không chịu hoạt động tốt giùm cô khi cô phải ghi hình cho những chương trình thực tế. Cô nhận thấy bản thân mình đang quẫn trí và nó hiển nhiên đủ để chuyện đó dễ dàng bị camera ghi lại. Jessica đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để cởi bỏ đi hình ảnh Ice Princess, và cô không muốn đầu óc quẫn trí này của mình bị công chúng hiểu sai mà lại gắn cho cô một cái nickname kinh tởm nào nữa.

Cô thở dài và nuốt gọn ngụm sô-cô-la nóng cuối cùng trước khi bước đến bồn rửa và đặt chiếc cốc rỗng vào đó. Jessica hy vọng thức uống ấm nóng này sẽ giảm đi chút ít căng thẳng, nhưng ngược lại nó chỉ làm cô nóng bức và cáu kỉnh. Cô quyết định thử làm dịu mình bằng cách nằm xuống chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Có lẽ ở đó cô có thể nhìn lên trần nhà và suy ra được điều gì đó. Thậm chí có thể trôi đi luôn nếu cô may mắn – một điều mà cô không hề cảm thấy vào lúc đó.

Lớp da thuộc của chiếc ghế làm từng phần cơ thể không được bao bọc bởi chiếc quần short và chiếc áo thun thùng thình của cô ớn lạnh. Nằm dài ra, cô thấy ở đây thư giản hơn chút ít hơn là trong phòng bếp khi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Khi cô bắt đầu tập trung phân loại những ý nghĩ trong đầu mình, mấy thứ mà dường như chỉ có thể rối rắm thêm, phần còn lại của cơ thể cô lại trở nên không yên vị. Những ngón tay cô bắt đầu gõ một giai điệu không tên nào đó vào bụng và bàn chân cô cứ lắc lắc theo nhịp. Cô quá mê mải trong âm nhạc tự biên tự diễn của mình mà không nghe thấy được ai đó bước ra khỏi phòng của họ và đi vào phòng khách. Không hề biết mãi cho đến khi cô nghe được những bước chân lười biếng, lê lếch và tiếng ngáp đã mang sự chú ý của Jessica tập trung vào sự hiện diện của dáng người thấp hơn kia.

"Này, xin lỗi... tớ làm cậu thức à?" Jessica ngồi lên và nặn ra một nụ cười hối lỗi.

"Hmmm?" Dáng người lười nhác lầm bầm, các giác quan của cô vẫn chưa thật sự sắc bén vì vẫn đang nửa tỉnh nửa mê. Cô ngáp thêm một cái và lắc lắc đầu. "Kho-ông," cô đáp trước khi từ từ lê bước đến chiếc ghế dài. Bằng bàn tay, cô ra hiệu cho Jessica nhường ít khoảng trống. Cô gái tóc vàng nhanh chóng làm theo và nhích qua.

[Trans] Truyện ngắn P1 (TAENGSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ