12- The Lover

290 11 0
                                    

Author: audi-aventador
Original link: http://audi-aventador.livejournal.com/1714.html

-------------------------------

Cô đứng đó trên ban công, mắt dõi theo những bông tuyết nhỏ sa xuống từ bầu trời đêm huyền ảo. Mặc cho cái lạnh như xuyên thấu da thịt, Jessica tiếp tục đứng đó tựa người vào hàng rào. Cô đưa tay ra chờ đợi một bông tuyết nhỏ nhắn tiếp xúc với bàn tay tê cứng vì lạnh của mình. Một nụ cười duyên dáng hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt khi một bông tuyết đã rơi trên lòng bàn tay cô và từ từ tan chảy ngay sau đó. Jessica ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm không một vì sao, mắt cô trở nên ảm đạm. Khi mà mọi tiếng ồn ào náo nhiệt từ đám đông bên ngoài lọt vào tai cô, Jessica tự hỏi tại sao cô lại ở đây một mình trong đêm trước Giáng sinh như thế này.

Jessica quay gót trở lại bên trong căn hộ với một tiếng thở dài chán nản. Kéo cánh cửa kính lại mong rằng căn hộ của cô có thể giúp làm ấm cơ thể đang run rẩy của cô, nhưng thay vào đó, cô cảm thấy thậm chí còn lạnh hơn khi ở bên ngoài. Tại sao, Jessica cũng không rõ. Mặt sàn lạnh làm cô lạnh tê cả chân trong lúc lê người đến phòng khách. Đôi mắt cô bỗng dừng lại ở khung ảnh đặt cạnh TV. Hai cô gái cười tươi hạnh phúc, cả hai đều phủ đầy tuyết. Jessica nhớ như in khoảng khắc đó như nó mới vừa diễn ra ngày hôm qua. Đó là buổi Giáng Sinh năm ngoái khi cả hai cùng vui đùa với nhau, họ còn chơi ném tuyết cả ngày hôm ấy nữa.

Thậm chí chỉ cần nhìn những hình ảnh đó, cô cũng cảm thấy niềm vui và ấm áp hơn.

Thả phịch người xuống ghế sofa, cô chộp lấy con gấu bông trắng khổng lồ và ôm chặt vào lòng. Con gấu bông là thứ duy nhất đem lại sự ấm áp cho cô ngay lúc này. Cô dựa cằm lên đầu con gấu bông và thở dài lần thứ hai. Trên mặt bàn gỗ là điện thoại của cô, Jessica nhìn chằm chằm vào nó như mong đợi một cái gì đó, nhưng chính xác là gì, cô không biết.

Jessica biết ngày hôm nay cô sẽ trải qua đêm trước Giáng sinh một mình. Cô luôn ước ông già Noel sẽ đến và ngồi ăn cookie hoặc uống sữa cùng cô, hoặc có thể chỉ đơn giản là cùng trò chuyện. Đó là một trong những ước mơ kỳ lạ của cô khi cô còn là một đứa trẻ. Một cách trung thực thì không ai ngoại trừ bản thân cô biết rằng Jung Jessica vẫn còn tin vào ông già Noel.

"Cậu sẽ thú nhận tình cảm với cô ấy?", gật đầu. "Ừ" Cô nhìn xuống, một cách vô thức, lời nói đó phát ra một cách thẳng thừng. "Thế nên lần này đừng làm hỏng!"

"Cậu có ý gì?"

"Cậu rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Tớ đã chứng kiến lúc cậu đã cố gắng thú nhận với cô ấy lần đầu tiên nhưng không thành." Jessica ngạc nhiên rằng giọng nói của cô không rung. "Ý tớ là, cứ bình tĩnh và... hãy là chính mình. Cô ấy thích cậu, tớ có thể nói."

"Sao cậu biết?"

"Vì tớ là bạn thân của cô ấy, ngốc ạ." Jessica ước mình có thể tháo bỏ những chiếc mặt nạ này ra, nhưng cô không thể. Không phải lúc này khi người mà cô khao khát đang cần sự khích lệ. "Chỉ cần làm nó. Cô ấy sẽ chấp nhận."

"Cảm ơn cậu, Sooyeon."

Trái tim của cô đang rất đau. Những giọt nước mắt như muốn chực trào, nhưng cô không thể để cho cô gái nhỏ nhắn nhìn thấy cô như thế. "Tớ định sẽ thú nhận vào đêm trước Giáng sinh. Mặc dù tớ không biết làm thế nào cũng như không biết nên mua gì tặng cô ấy."

[Trans] Truyện ngắn P1 (TAENGSIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ