Chương 2: Kế hoạch.

119 5 0
                                    


Mười năm sau, thành phố T, Trung Quốc.

Vừa xuống máy bay, Lâm Thất Thất đã chờ không được mà muốn được gặp hắn ngay lập tức.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Thưa tiểu thư, thiếu gia đang ở trong phòng đọc sách ở trên lầu, thiếu gia đã dặn tiểu thư đợi cậu ấy ở dưới này, một lát nữa cậu ấy sẽ xuống." Bác Thẩm chính là quản gia ở đây, tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn tận tâm tận lực với công việc, giờ phút này bác đấy còn đang mang vẻ mặt xấu hổ đứng ngay cửa đón lấy hành lý của cô.

"Cháu đi tìm anh ấy."

"Tiểu thư, thiếu gia bây giờ thật sự không tiện......" Nhưng mà, động tác của cô quá nhanh, chỉ mới nghe thấy hắn đang ở đâu liền lập tức bỏ mũ cởi áo khoác rồi chạy thẳng lên lầu. Đảo mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Chỉ còn bác Thẩm đứng ngây người tại chỗ mà lẩm bẩm, phen này nguy rồi...

Cô chạy một mạch đã lên đến phòng đọc sách dành riêng cho hắn, muốn cho hắn một sự ngạc nhiên bất ngờ, dù sao cũng đã hai năm không được gặp hắn, Thất Thất thậm chí còn đặt tay lên ngực, cố gắng tự nói với mình không được quá hưng phấn như vậy. Thất Thất hít sâu vài lần, ổn định cảm xúc đang kích động của mình xong rồi mới đẩy cửa mà vào.

"Khải, em đã về......" Tiếng nói tràn đầy vui mừng của Thất Thất vang lên khiến hai người quần áo không chỉnh tề trên ghế sô pha ngừng động tác lại.

"Á! Cô là ai? Tại sao tự tiện vào phòng mà không gõ cửa hả?" Cô gái trên ghế sô pha nửa thân trên trần trụi, lấy hai tay che bộ ngực của mình lại, thét lên.

Mặt Lôi Khải cũng đen lại, nhíu mày không vui. Không cần nhìn cũng biết là ai đã phá hư chuyện tốt của hắn. Liếc mắt nhìn Lâm Thất Thất đang đứng bất động ở cửa, hắn bất đắc dĩ thở dài, xem ra không thể tiếp tục được nữa rồi, hắn đành thong dong đứng dậy, bắt đầu sửa sang lại áo sơ mi cùng chiếc quần âu đã cởi quá một nửa.

"Này, đang hỏi cô đấy, đúng là một đứa con gái lỗ mãng, có biết phép tắc hay không..." Cô gái lõa nửa thân trên hổn hển đứng lên mở miệng mắng mỏ.

Lâm Thất Thất thật sự không ngờ, cô và hắn sau hai năm trời xa cách lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này. Cô sớm đã không còn là cô bé con ngây ngô kia, đương nhiên hiểu hai người bọn họ đang làm cái gì. Trong lòng hình như có thứ gì vừa tan vỡ....

"Cô ra ngoài trước đi, Betty!" Lôi Khải miễn cưỡng mở miệng, ngôn từ nghe có vẻ vẫn giữ được bình tĩnh nhưng giọng nói đầy uy nghiêm khiến người khác không thể làm trái. Haiz, phụ nữ dù có đẹp đến cỡ nào cũng có để lộ ra bộ dáng xấu xí như vậy, thật sự quá nhàm chán.

Cô gái nửa thân trên lõa lồ kia tự giác ngậm miệng ngay tức thì, bởi cô ta hiểu rõ người đàn ông trước mặt là kẻ không dễ chọc vào, sự dịu dàng và tươi cười của hắn, tất cả đều chỉ là những biểu hiện giả dối mà thôi. Dù thế nào cũng không nên chọc hắn mất hứng, bằng không kết cục của chính cô ta sẽ cực kỳ khó coi. Cho nên, cô ta nhanh chóng mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thất Thất một cái.

RỐT CUỘC AI TRÊU ĐÙA AI-ĐANG CẬP NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ