Chương 16: Hắn ta có chạm vào em hay không.

88 3 0
                                    


Không biết qua bao nhiêu lâu, anh mới thỏa mãn với nụ hôn này mà buông cô ra. Ôm cô, bả đầu chôn vào gáy của cô. Hai người, ai cũng không nói gì, chỉ ôm nhau thở hổn hển. Họ sợ một hành động nhỏ bây giờ cũng sẽ phá hủy mất bầu không khí ám muội này.

Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ở trong lòng anh mà khó lắm mới có được này. Có trời mới biết, khoảng thời gian này, cô nhớ anh nhiều đến mức nào. Nghe được giọng nói của anh, nhìn thấy được bóng dáng của anh, được đụng chạm đến người anh như thế này... Ông trời ơi! Cô như muốn phát điên lên rồi! Nhưng cô chỉ có thể kìm nén hết thảy những cảm xúc đó xuống, bởi vì cô còn đang ở bên một người đàn ông khác.

"Hắn ta...... có chạm vào em không?" Lôi Khải hồi lâu mới mở miệng hỏi ra điều làm anh ngứa ngáy hết cả ruột gan này.

Cô mở to mắt, bàn tay đặt trước ngực hắn nắm chặt lại: "Anh ấy...."

"Im đi! Đừng nói nữa!" Anh đáng gãy lời cô, không muốn nghe câu trả lời của cô. Anh tự cười nhạo chính mình tại sao lại hỏi một câu ngu xuẩn đến vậy. Là chính anh sai cô đi dụ dỗ người đàn ông kia, người đàn ông kia trừ phi mắt bị mù hoặc thân có bệnh tật, bằng không thì cho dù là ai cũng sẽ không bỏ qua một vưu vật như thế này.

Anh đã sớm nhìn ra, bộ lễ phục này của cô đã cật lực che dấu nhiều dấu vết. Đôi mắt chết tiệt của anh lại vô cùng tinh tường, càng đáng chết hơn khi anh nhận ra đó là những dấu vết sau khi hoan ái lưu lại. Trong tích tắc, ánh mắt của anh lộ ra sát ý. Anh muốn giết chết ngay tên đàn ông đã dám chạm vào cô, nhưng lý trí nói cho anh biết lúc này không phải là lúc thích hợp.

"Khải!"

"Ừ?" Anh thích nghe tên của mình phát ra từ miệng cô.

"Vì sao lại muốn kết hôn với cô gái kia?" Cô vẫn thực để ý đến chuyện này. Cô có thể chịu đựng được anh thân thiết cùng với người phụ nữ khác, bởi cô biết đó là do nhu cầu sinh lý yêu cầu. Anh đối với phụ nữ, gặp dịp thì chơi, cô biết rõ điều này. Nhưng cô chưa từng nghĩ có một ngày anh lại cưới một người phụ nữ về nhà. Chuyện này cô không thể không để ý.

Chẳng lẽ kết hôn cũng là một phần trong kế hoạch báo thù của anh hay sao? Vì báo thù, anh thậm chí có thể hy sinh hôn nhân của chính mình sao?

Một lúc lâu sau, anh buông lỏng cô ra, ngồi xổm xuống nhặt chiếc áo rơi trên thảm cỏ khoác lên bờ vai của cô. Bàn tay của anh ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Khi nào cần nói cho em biết, anh sẽ nói cho em." Anh nhìn cô thật sâu, "Em cần phải trở về." Sau đó, anh xoay gót, biến mất trong bóng đêm.

Cô định nói thêm điều gì cũng không còn kịp nữa. Anh, cứ như vậy mà biến mất. Ít nhất, cảm giác đau đớn trên môi đã chứng minh anh vừa tồn tại.

Cô nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay bắt lấy không khí rồi siết chặt lại. Nước mắt, nhịn không được mà lại tuôn rơi.

Cô không hề biết, hết thảy những cử chỉ vừa rồi đều rơi vào đôi mắt đen thâm trầm của một người đàn ông, từ đầu đến cuối.

RỐT CUỘC AI TRÊU ĐÙA AI-ĐANG CẬP NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ