Chương 25

105 5 2
                                    


                                                                                 Edit: Tang Anh

                                                                Beta: Tuyết Anh & Lynk Miêu

Cậu bé ngẩng đầu lên cao, nhìn bầu trời mây đen dày đặc ngoài cửa sổ, trong lòng cậu dâng lên một hồi bất an.

"Tiểu thiếu gia, Lôi tiên sinh trở về rồi." Nữ giúp việc đứng ở cửa ra vào, lễ phép thông báo.

Thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cậu bé lập tức hiện ra nét mặt hưng phấn.

"Nhanh, mau nhìn xem quần áo của con như thế nào?"

Nữ giúp việc nâng mắt đánh giá trên dưới một hồi, mỉm cười nói:

"Rất hoàn mỹ, thưa tiểu thiếu gia"

Bộ quần áo trên người là bộ cậu thích nhất, áo sơ mi carô màu xanh da trời, phối hợp với chiếc nơ nhỏ làm cậu giống như một tiểu thân sĩ đáng yêu. Từ mấy tiếng trước, cậu đã cấp tốc mặc bộ quần áo này lên người, cậu lo lắng đứng trước tấm gương soi cả buổi mới thỏa mãn gật đầu. Sau đó, cậu cẩn thận cầm lấy hộp giấy nhỏ màu xanh da trời trên bàn trà, bên ngoài còn có một bông hoa lớn rất trang trọng.

"Ba của con đang ở đâu?"

"Lôi tiên sinh chắc hẳn đã đi thay quần áo rồi" Nữ giúp việc cung kính nghiêng người.

Cậu nghiêng người ôm lấy chiếc hộp vào ngực, lập tức chạy vội lên cầu thang. Hôm nay là sinh nhật của ba cậu, cậu đã bỏ ra cả tuần lễ mới nặn được con tò he chỉ vì muốn tặng món quà sinh nhật cho ba.

Đi vào phòng ngủ của ba...

"Ba!"

Ồ? Không có. Con mắt đen khẽ xoay động, rồi chợt sáng lên, thân thể nhanh nhẹn rầm rầm rầm chạy đến căn phòng cuối cùng đang đóng chặt cửa gỗ của lầu ba. Vừa muốn đẩy cửa vào, bên trong lại truyền đến tiếng gào thét khiến bàn tay nhỏ bé đang đặt trên chốt cửa thoáng chốc cứng đờ.

" Con đàn bà chết tiệt! Muốn tôi nói bao nhiêu lần cô mới hiểu? Cô nghe không hiểu tiếng người hay căn bản là muốn chọc giận tôi?"

Cậu nghe được âm thanh tràn ngập giận dữ kia là của ba cậu. Cậu rút bàn tay nhỏ bé về, ôm lấy cái hộp, tựa lưng vào cửa, nụ cười trên mặt dần biến mất. Thêm nữa... Âm thanh phẫn nộ khó nghe từ trong phòng truyền đến, làm thân hình nhỏ bé bắt đầu run rẩy.

"Cô không nói lời nào mà được sao? Hử? Cô nghĩ tôi không biết trong lòng cô còn muốn lấy tên đàn ông kia sao? Cô tưởng cô làm vậy mà tôi không biết?"

"Nói! Con tiện nhân này, mở miệng nói chuyện cho tôi!"

Ngay sau đó liên tiếp đùng đùng không dứt tiếng đồ vật bị chia năm xẻ bảy va đập xuống đất, xen lẫn âm thanh dây lưng quất vào thân thể truyền ra bên ngoài. Cậu ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy mình, mày rậm thanh tú nhíu chặt, trong mắt cậu nổi lên tầng hơi nước. Chuyện này cậu thấy quá nhiều, nhưng cậu chỉ là đứa trẻ, không cách nào ngăn cản được bất cứ chuyện gì.

RỐT CUỘC AI TRÊU ĐÙA AI-ĐANG CẬP NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ