Chương 17: Xin lỗi tôi uống hơi nhiều.

63 4 0
                                    


Đẩy cửa bước vào phòng, một mùi rượu nồng nặc trong bóng đêm xộc vào mũi, Tô Tâm Ái nhíu mày lại.

"Vì sao lại không bật đèn lên?"

Ngón tay non mềm chuẩn xác tìm được công tắc đèn trên tường, trong phòng sáng bừng lên tức khắc. Khắp sàn, bên trái bên trái ngổn ngang những chai rượu đã trống rỗng lăn la lăn lóc.

Trước cửa sổ sát đất, sau chiếc sô pha bằng da sang quý quay ngược vào phòng có phát ra những tiếng vỡ vụn.

Tô Tâm Ái cất bước tiến vào phòng. Đôi chân nhỏ dài linh hoạt tránh né những chai rượu vứt bừa bãi, đi về phía trước cửa sổ. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người nằm nghiêng trên ghế sô pha, cô nhíu mày lại.

Cho dù người đàn ông này bây giờ đã chìm vào giấc ngủ nhưng từ người hắn vẫn tản ra khí chất thần bí tao nhã khiến người ta rung động.

Thở dài, Tô Tâm Ái vươn tay muốn lấy chai rượu không mà người đó ôm trong tay ra.

"A!"

Đầu ngón tay còn chưa chạm đến cái chai, trước mắt nhất thời tối sầm lại, ngay sau đó cả thân người cô bị anh ta áp chế trong lòng. Đôi mắt lúc trước vốn đang nhắm thì lúc này lại mở to sáng ngời như mắt sư tử nhìn chằm chằm vào con mồi mà nhìn cô. Đôi đồng tử lộ ra sát khí, mơ hồ khiến tóc gáy của cô dựng hết cả lên.

"Khải! Là em!" Tô Tâm Ái kinh hô một tiếng, đè lại bàn tay to của anh đang bóp lên cổ mình. Cô chỉ sợ nếu chậm trễ một giây, cổ của mình chắc chắn sẽ bị gãy dưới bàn tay hữu lực của anh.

Nghe vậy, Lôi Khải mới buông lỏng lực đạo, sát khí nhất thời mất đi, nhưng anh chưa để cô ngồi dậy, vẫn duy trì tư thế lúc trước cùng cô đối diện.

Ánh mắt của anh nóng rực giống như hai ngọn lửa khiến má cô nóng ran, đồng thời cũng làm cô miệng đắng lưỡi khô. Mặt của anh ở rất gần cô, gần đến mức như thế sắp hôn cô đến nơi. Cô thậm chí có thể cảm nhận thấy hơi thở đậm mùi cồn của anh. Nhưng trong lòng cô hiểu được, ánh mắt anh đang nhìn không phải là Tô Tâm Ái cô mà là một cô gái khác.

Cô mở to hai mắt, khẩn trương nhìn anh. Tiếng tim anh đập mạnh và hữu lực, chấn động cả màng nhĩ của cô, vào đến tai cô thì nghe như tiếng sấm rền vang.

Có lẽ cô nên khiến cho anh đứng dậy mới đúng, anh áp người đến mức cô thở không nổi. Đôi môi mấp máy phát ra một tiếng nhỏ, Lôi Khải bỗng dưng cúi đầu, đôi môi mỏng nóng bỏng giam cầm hơi thở của cô.

Toàn thân cô cứng nhắc, bàn tay chống trên ngực anh theo bản năng muốn đẩy anh ra nhưng anh to lớn như một ngọn núi mà bá đôi hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô. Thân hình cao lớn càng lúc càng ép chặt lên thân thể gầy gò yếu ớt. Cô cảm nhận được bụng mình đang có một vật cứng rắn nóng bỏng chống đỡ. Nụ hôn của anh bá đạo mà nhiệt liệt khiến cô trong nháy mắt muốn trầm luân.

"Xoẹt!"

Bộ lễ phục tinh xảo bị anh xé rách, lộ ra nội y màu trắng tuyết... Thân thể bị bại lộ tiếp xúc với không khí lạnh như băng khiến lý trí của cô nhanh chóng tìm về. Cô nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn anh. Khi bàn tay nóng như bàn là của anh phủ lên ngực cô, cô run rẩy kêu nhẹ, gọi tên của anh.

RỐT CUỘC AI TRÊU ĐÙA AI-ĐANG CẬP NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ