Chương 29: Đừng nhúc nhích

102 2 1
                                    


Editor: Tang Anh


Bóng đêm mịt mờ, căn nhà cổ vắng lặng, tất cả mọi người bên trong tựa hồ đã ngủ say.

Trên giường, một thân hình nhỏ nhắn đang lật tới lật lui, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, con ngươi không có một chút buồn ngủ nào. Đưa tay với chiếc đồng hồ trên đầu giường, đã hai giờ, ngày mới đã trôi qua được hai giờ rồi. Hừ, được, được lắm. Nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, Thất Thất không thể không thừa nhận, bản thân bị mất ngủ. Bình thường, Thất thất mặc dù có phòng riêng, nhưng vẫn thích ngủ ở phòng của hắn. Vào lúc này các năm trước, hắn đều cùng cô ngủ chung một phòng, trên một giường, mà năm nay, trước khi hắn đến, Tùng Bản Ngộ Tu đã sai người quét tước, dọn dẹp lại sạch sẽ căn phòng của cô. Cũng nói cho cô biết, trong vòng một tháng Lôi Khải ở lại Nhật, cô phải ở phòng của mình.

"Con không muốn! Con muốn ngủ trong phòng của Khải." Thất Thất vểnh môi phản bác.

"Lâm tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm ngươi đã mười sáu tuổi rồi." Tùng Bản Ngộ Tu nằm trên giường, nghiêng người nằm dựa vào đệm tơ vàng phía trên, ngón tay út cho vào tai ngoáy ráy tai, rất mất mặt, từ đầu đến cuối không hề nhìn cô.

"Vậy thì sao? Con sẽ ngủ chung với Khải." Thất Thất bất mãn nói, cô không hề muốn bỏ sót một cơ hội nào với hắn.

Tùng Bản Ngộ Tu hừ lạnh một tiếng, thổi bay ráy tai, cầm cuốn tạp chí trên bàn nhỏ, tao nhã đọc.

"Còn nói nữa ngày mai ta sẽ đưa con đến núi Ô Minh, ngay cả mặt hắn cũng không thấy được."

Thất Thất hít sâu một hơi, một bước nhảy vọt đến trước mặt y, đoạt lấy cuốn tạp chí trên tay - "Người dám!" Tuy là ngọn núi kia phong cảnh rất đẹp, nhưng lúc này cô thật không có tâm tình để đi du ngoạn.

"Ha ha, con nhóc ngươi, nói xem ta có dám hay không." Tùng Bản Ngộ Tu giương vẻ mặt tự đắc, đưa tay cầm một chút điểm tâm nhỏ, bỏ vào miệng, không thèm để ý mắt nàng sắp phun lửa. Trừng y vài giây, Thất Thất bất đắc dĩ đem tạp chí ném tới trước mặt hắn.

"Hừ, xem như lão lợi hại."

"Hắc hắc, ngươi cũng đừng nói sư phụ bất nhân, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, có muốn hay không?"

Có lẽ nào lòng dạ y lại tốt như vậy, "Cơ hội gì?" Thất Thất phòng bị nhìn y.

"Ánh mắt đó là gì hả?" Tùng Bản Ngộ Tu bất mãn kêu gào.

"Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ngươi có thể hạ gục được ta, ngươi muốn ngủ ở đâu cũng được, thế nào?"

Nghe vậy, Thất Thất nhíu mày, hai mắt tỏa sáng.

"Nói giữ lời?"

"Ta luôn như vậy." Hắn lại nhấm một ít thức ăn, ừm, mùi vị thật không tệ.

"Có mới lạ." Thất Thất nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó, bày ra tư thế chiến đấu. "Ta tới đây."

Cô tung một chưởng đánh về phía Tùng Bản Ngộ Tu, dù hắn đang ăn vẫn ung dung, nghiêng nhẹ người liền tránh khỏi một cách đơn giản. Thất Thất không cam lòng xoay tay đánh tiếp một quyền, lại bị Tùng Bản Ngộ Tu tránh dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, sau mười chiêu, Tùng Bản Ngộ Tu vẫn nằm dựa vào gối tơ vàng như cũ, đến một cộng tóc cũng chưa hề động đến.

RỐT CUỘC AI TRÊU ĐÙA AI-ĐANG CẬP NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ