Chương 19: Cậu làm cô ấy sợ, Ngự Thành.

78 4 0
                                    


Trong dãy núi bên cạnh thành phố có một biệt thự vô cùng xa hoa. Bao bọc xung quanh là một vùng rừng cây xanh lá, nhìn qua thì không ai có thể tưởng tượng nơi đây lại có một biệt thự xa hoa đến vậy. Kỳ thực, không ai biết đây chính là đại bản doanh của một tổ chức ngầm ở Đài Loan.

"Lôi Khải thiếu gia." Người hầu cung kính dâng lên một chiếc khay.

Lôi Khải thoáng gật đầu, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy đặt trong khay xem xét. Đôi mắt ôn hòa nhìn qua một lần, sau đó lấy bật lửa ra, 'tách' một tiếng, tờ giấy bị châm lửa rồi vứt trở lại lên khay. Giấy trắng kia nhanh chóng trở thành đám tro tàn.

Anh ngửa đầu ra phía sau, thân hình cao ngất đè lên ghế sô pha, đôi môi mỏng ngậm một điếu thuốc lá. Từng làn khói trắng lượn lờ, thong thả bay ra, sau làn khói là một đôi mắt thâm thúy vô cùng, vĩnh viễn cũng không có ai nhìn thấu được vẻ mặt của anh. Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ, theo một tiết tấu. Những âm thanh nhẹ nhàng thanh lảnh vang lên.

Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở miệng.

"Đi gọi Ngự Thành đến đây."

"Dạ." Người hầu đứng ở một bên cầm lấy khay cung kính cúi đầu, đi ra cửa. Vừa mở cửa đã nhìn thấy ngay một người đàn ông cao lớn đang giậm chân tại chỗ không muốn tiến vào.

"Không cần."

Người hầu đi ra ngoài rồi đóng của phòng lại cho hai người bọn họ.

"Xem chưa?" Ngự Thành thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Xem rồi." Lôi Khải thấp giọng nói.

"Có tính toán gì không?" Anh ta đã khôi phục vẻ trầm ổn nội liễm vốn có, giống như người lúc trước tuyên bố giết chết bạn tốt không phải là mình vậy. Bề ngoài, mọi người sẽ chỉ biết Ngự Thành anh là con người không nóng không lạnh, thân thiện dễ gần, nhưng chỉ có một ít người mới biết, kỳ thực anh ta là con người cực kỳ nóng nảy.

"Không có tính toán gì cả." Kẹp điếu thuốc lá ở bên môi, Lôi Khải tao nhã đứng lên đi tới quầy bar, rót hai ly rượu màu vàng rồi quay trở lại nói: "Việc kia tiến triển đến đâu rồi?"

Ngự Thành tiếp nhận một ly rượu từ tay Lôi Khải, nhưng chỉ cầm trên tay thưởng thức, không uống lấy nửa giọt.

"Theo lý đã hoàn thành xong giai đoạn thứ nhất, lão già bên kia đang sốt ruột muốn xem thành quả, cho nên tớ cũng sai người trong vòng 3 ngày hoàn thành tâm phiến cùng lam đồ đưa đi Anh quốc. Nhưng mà...."

Thân hình cao ngất của Lôi Khải đứng ở trước cửa sổ thủy tinh chạm đất, ánh mắt nhìn chim chóc phía bên ngoài. Ly rượu đưa lên bên môi, chất lỏng bên trong chậm rãi rót vào: "Xảy ra vấn đề gì sao?"

"Tâm phiến cùng Lam đồ..." Nói đến đây thì cố ý dừng lại.

Lôi Khải nghiêng người, mày rậm khẽ nhướn lên, không hỏi.

"Bị trộm." Ngự Thành nhẹ giọng nói, giống như việc bị trộm này chẳng có chút mất mát nào cả.

"Tại sao lại như vậy?" Lôi Khải nhướn cao mày, "Ai có bản lĩnh đánh cắp thứ đó ngay trước mặt chúng ta?" Người đàn ôn ôn hòa trước mắt thực ra chính là người chuyên phụ trách bảo toàn những nhân vật quan trọng. Trong phạm vi hoạt động của anh ta, một con ruồi cũng đừng nghĩ sẽ bay qua được.

RỐT CUỘC AI TRÊU ĐÙA AI-ĐANG CẬP NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ