Chương 6: Những gì nên hay không nên tôi đều nhìn thấy.

72 4 0
                                    


Hắn thật sự là người nói được thì làm được, đem cô giam trong biệt thự này.

Tuy rằng hai tuần sau đó hắn không xuất hiện trước mặt cô, thời gian trôi qua lâu đến mức cô tưởng rằng người đàn ông hùng hổ tuyên bố mua lại được cô tựa hồ đã quên mất sự tồn tại của cô rồi. Nhưng cô cũng không có cách nào ra khỏi cửa lớn của ngôi biệt thự này.

Cô còn nhớ rõ vài ngày trước khi bước chân ra khỏi cửa lớn thì đột nhiên có hai người đàn ông mặc áo đen cao to lực lưỡng xuất hiện, mặt lạnh như tượng đá, đưa tay ra ngăn không cho cô ra khỏi cửa, còn lạnh như băng nói với cô: Không có sự đồng ý của ông chủ thì cô không được phép ra ngoài. Cô đành phải chấp nhận việc mình bị giữ lại ở nơi này.

Ba bữa một ngày của cô đều do một người phụ nữ tên Mary phụ trách. Người phụ nữa có dáng người to béo này có lẽ là người hay cười duy nhất ở đây, trên mặt của chị ta luôn luôn nở nụ cười thân thiết. Trên thực tê, người làm việc trong biệt thự này không nhiều, biệt thự trang hoàng xa hoa như vậy nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo.

Cô quả nhiên giống như một tình nhân, kim ốc tàng kiều. Mỗi ngày có đủ món ngon bày trước mặt, một tủ lớn đầy quần áo lễ phục còn chưa cắt mác, đủ loại kiểu dáng, đủ loại màu sắc, thậm chí còn có cả nội y. Cô không cần nhìn cũng biết giá trị của chúng không phải nhỏ, đều là thứ hàng xa xỉ. Trong phòng tắm có đủ loại mỹ phẩm, chăm sóc bảo dưỡng thân thể. Tất cả mọi thứ đều do hắn cho người mang tới. Trừ bỏ những thứ này còn có kẻ hầu người hạ. Nhưng những điều này không hề làm cho cô vui vẻ sung sường ngất ngây, cô đã mất đi tự do.

Cô phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.

"Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư xuống lầu dùng bữa." Mary nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tôi biết rồi." Thất Thất thu hồi suy nghĩ trong đầu lại mà đi xuống lầu. Nhìn một bàn ăn hoa cả mắt trước mặt, cô bất đắc dĩ thở dài.

Người đàn ông kia không biết đã phân phó gì với những người này mà mỗi hôm bàn ăn đều phong phú đến thế? Thức ăn nhiều đến mức bốn năm người ăn cũng còn dư. Mà cô, mỗi bữa đều ăn rất ít, ăn một chút là đã thấy no lắm rồi. Cô biết tất cả những đồ ăn mà cô không động đũa tới đều bị vứt hết đi, bởi vì thức ăn mỗi bữa đều là món mới.

Vì tận lực để không lãng phí lương thực, cô cố gắng ăn rất nhiều, thậm chí cô còn hoài nghi mới chỉ có vài ngày liệu cái bụng nhỏ của mình đã phát phì lên rồi không.

"Tiểu thư, đây là bánh ngọt." Mary bưng một đĩa đầy những loại bánh đủ màu sắc đến trước mặt Thất Thất.

Ah! Ông trời, đây là món cô khó mà cự tuyệt nhất đấy. Cô khắc chế không để nước miếng chảy ra, trừng mắt nhìn Mary một bên: "Mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, tôi sẽ béo thành heo mất!"

"Thiếu gia thích những phụ nữ đầy đặn." Mary khẽ mỉm cười.

Cô hừ lạnh một tiếng, cuối cùng chịu không nổi mà cầm lấy chiếc nĩa khoanh lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Oa, thật sự rất ngon!

RỐT CUỘC AI TRÊU ĐÙA AI-ĐANG CẬP NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ