Anh đã ở Trung Đông 3 ngày, đây là nơi đang xảy ra các cuộc khủng bố và bạo loạn , anh ở đây vì hắn vẫn có chuyện cần phải xử lí ở nơi này. 3 ngày nay số lần anh nhìn thấy Jackson chỉ đếm ở đầu ngón tay, hắn dường như rất bận rộn, anh còn chưa biết hắn làm nghề gì, chỉ biết hẳn là 1 việc nguy hiểm, người bên cạnh hắn thân thủ thật tốt, nhanh nhẹn lại thông minh, anh thấy, mọi người đối với anh rất để ý, trong khi anh không hiểu vì sao. Có lẽ vì thân phận của anh chăng ? Đã thật lâu anh không ra ngoài, chỉ ở quanh quẩn trong phòng tổng thống của hắn cùng với Min hoặc Jia, thỉnh thoảng sẽ có 1 người khác tới, đó là Jun.k , cậu ta cũng là cận vệ của Jackson chỉ có điều anh cảm thấy người đó không hề thích anh.
Hôm nay Jia cùng Min rất bận rộn, họ đều ôm máy tính ngồi 1 góc bấm liên tục từ sáng tới giờ cũng gần 5 tiếng đồng hồ. Anh đột nhiên hỏi :
- Tôi có thể đi ra ngoài không ?
- Để tôi đi cùng anh - Jia định đứng dậy
- Không cần, tôi chỉ đi trung tâm thương mại - liếc mắt nhìn máy tính ý bảo cô đang bận k cần đi cùng anh
- Vậy để vệ sĩ theo anh
- Được
Anh nhanh chóng thay đồ rồi đi, thời tiết bên ngoài khá lạnh, anh chọn quần âu đen, áo len cổ cao cùng màu và 1 chiếc cadigan màu xám, đi Dr.masten cổ cao màu đen, nổi bật là chiếc mũ phớt màu đỏ. Jia nhìn theo bóng lưng vừa khuất, trong lòng rối rắm, lấy điện thoại gọi cho Jackson.
- Cậu cả, Mark ra ngoài cùng vs 2 vệ sĩ, có cần phái thêm người đi theo không ạ ?
- Không cần, cô cứ làm việc của mình đi
- Vâng
Jia buông điện thoại, lấy tay xoa xoa thái dương, cô vẫn tìm kiếm thông tin về Mark nhưng k tìm được gì, theo hộ chiếu mà chứng minh thì không phải giả, nhưng thông tin bên trong quá mờ nhạt, thân thế của Mark vẫn còn là 1 ẩn số.
- Chị Jia, anh Mark rất đẹp phải không, so với cậu Junoir còn đẹp hơn- Min bất ngờ nói
- Ừ, lúc đầu chị gặp Mark đã rất ngỡ ngàng, thật sự chị chưa từng gặp nam nhân nào đẹp như vậy
- Anh ấy đi theo chúng ta rất thoải mái, không hề lo lắng gì cả, em thấy rất lạ, cả điện thoại anh ấy cũng k dùng
Nghe Min nói, Jia mới ngớ người, đúng vậy, Mark từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không hề lo lắng gì cả, rốt cuộc tâm tư Mark thâm sâu tới mức nào, nhưng mà Mark không có ý định hại Jackson nên cô sẽ không quá để ý anh ta. Còn đối với Mark, lí do anh không hề tỏ ra lo lắng là vì anh nghĩ bản thân anh không dễ chọc và Jackson sẽ không làm hại anh mà thôi
Trong trung tâm thương mại A.M thành phố K, nước Z, thuộc khu vực trung đông. Mark đang loanh quanh ở các gian hàng phụ kiện ở tầng 1, đội nhiên báo động khẩn vang lên, mọi người náo loạn đổ xô nhau chạy nhanh ra phía cửa, anh nhanh chóng lách người đứng ở 1 góc khuất người để tránh va chạm, anh thực sự rất ghét người khác chạm vào mình, dù là vô ý, 2 người vệ sĩ đi theo anh đã bị đẩy ra ngoài, ở trong này có phần tử khủng bố, bọn họ cầm vũ khí hạng nặng, thật mừng vì không có bom ở đây, những con tin bị bắt lại gồm có 6 người trưởng thành gồm cả anh và 1 đứa trẻ. Anh đi theo số những con tin ngồi lại 1 chỗ, đứa trẻ đã sợ hãy mà khóc ré lên, 1 tên trong số những tên khủng bố bắt đầu khó chịu và cảnh cáo:
- Bảo nó im mồm nếu không tao bắn chết nó
Người phụ nữ nghe vậy liền ôm con mình tránh vào 1 góc ở gần anh.
- chị gái đứa bé tên gì ?
- nó là Tony
- ồ Tony, đừng khóc, 1 chút nữa sẽ không có chuyện gì, cháu nên ngủ 1 giấc, chú tin là sẽ có người đưa chúng ta ra khỏi đây - anh vừa cười vừa nói, gương mặt đẹp tinh khiết của anh làm người phụ nữ cùng cậu bé ngỡ ngàng, ngưng hẳn tiếng khóc
- chú nói thật chứ ạ ?
- tất nhiên, chú hứa với cháu - anh giơ ngón tay út ngoắc vào tay của cậu bé, sau đó bảo người phụ nữ ru bé ngủ.
- Cảm ơn cậu
- Chị đừng lo, chúng ta sẽ ra khỏi đây
Bọn khủng bố có 6 người, 5 nam và 1 nữ, có vẻ cô ta là thủ lĩnh ở đây, anh đã nghe bọn họ nói chuyện với nhau
- Rank đi bảo đám ngoài kia, đem Ruko tới đổi con tin - người nữ nói
- Được, em sẽ ra nói
- Khoan đã, đem 1 con tin theo - người phụ nữ nói
Tên Rank tiến về phía đó chỉ vào người phụ nữ đang ôm đứa bé nói
- Mày ra đây, đi cùng tao ra ngoài
- Tôi. .. tôi..
- Tao bảo ra đây cơ mà
- Để tôi đi thay chị ấy, chị ấy yếu ớt như vậy đưa ra ngoài cũng khó khăn - anh lên tiếng
- Được, ra đây
Anh đứng dậy tiếng về phía hắn cùng hắn đi ra ngoài cùng tên khủng bố. Bên ngoài được cảnh sát cùng quân đội bao vây và phong tỏa, Jackson sau khi được Jia thông báo cũng đã tới đây, hắn thực sự có chút lo lắng cho Mark đang ở bên trong, Jia, Min cùng những người khác cũng có mặt, 1 tư lệnh nước Z đang đứng bên cạnh họ với vẻ mặt lo lắng. Khi ông biết 1 người bạn của Wang Jackson đang ở bên trong thì suýt chút nữa đã lên cơn đau tim, nếu người đó có việc gì thì mạng ông cũng không dữ nổi. Bọn họ đang lo lắng nhìn vào bên trong, trong đó có 7 con tin, bọn khủng bố có 6 người cầm vũ khí hạng nặng. Đột nhiên bên trong 1 tên khủng bố dí súng dẫn theo 1 người đi ra.
- Cậu cả, là Mark
Jackson hướng mắt nhìn theo bóng dáng mỏng manh đang bị dí súng trên đầu kia, toàn thân đều toát ra hơi thở lạnh lẽo làm người khác sợ hãi.
Tên khủng bố nói muốn đàm phán, Jackson ra hiệu cho tư lệnh chấp nhận.
- Đem Ruko tới trao đổi con tin và để bọn tao rời đi, tao sẽ không bắn 1 ai trong vòng 30p, nếu 30p nữa không thấy người, cứ 5p tao sẽ giết 1 đứa
- Được
Bên tư lệnh được cho phép nhanh chóng đồng ý.
Jackson để ý thấy Mark rất bình tĩnh làm ám hiệu tay và khẩu hình miệng, bên trong có 6 tên khủng bố, bọn họ đều tập trung ở gian hàng phía Nam, Mark nói anh sẽ lo người còn lại phải nhờ bọn hắn, khi 6 con tin khác được trao đổi rồi hãy hành động. Và Mark cũng nhận được cái gật đầu hiểu ý của Jackson, anh đã mỉm cười trước khi được đưa vào trong.
- Jia , Min cùng Jun.k hãy lẻn vào trong và áp gần đến gian hàng phía nam, được lệnh của tôi hãy hành động, chỉ 3 người thôi, cẩn thận
3 người nghe vậy không nói nhiều mà nhanh chóng tách ra, nhanh chóng đột nhập vào tòa nhà. 20p sau Ruko đã được đưa đến, bọn họ tiến hành trao đổi người, 6 con tin được đưa ra tiến hành trao đổi, chỉ còn Mark bị dữ lại để trừa đường thoát cho bọn chúng. Sau khi 6 con tin an toàn, Jackson đã cầm loa trao đổi của Tư lệnh và lạnh lùng nói.
- Bắt Đầu
Ở bên trong tòa nhà Mark đang bị tên Rank dí súng vào đầu, sau khi nghe tiếng của Jackson thì ngay lập tức, lộn mèo tránh thoát khỏi tên Rank, nhanh nhẹn xoay người giáng cho tên Rank 1 cú đá xoáy, cầm lấy súng máu chóng bắn về tay của 2 kẻ đứng gần đó, Jia Min và Jun.k cũng hành động, tình thế khá bất ngờ khiến bọn khủng bố không kịp trở tay, Mark ra chiêu dứt khoát, mạnh mẽ không 1 động tác thừa, nhanh chóng bẻ gãy tay của 2 tên, chân tiện đà đạp gãy vài cái xương sườn của tên Rank, Jia đang vật lộn cùng tên Ruko, Min dùng roi quất vào tay những tên khác làm bọn chúng vì đau mà buông súng, Jun.k thừa cơ lao vào đấm đá túi bụi, ra chiêu ngoan độc, k hề nương tay, người phụ nữ cầm đầu lao về phía Mark giơ súng, anh nhanh chóng, lăn đi tránh đạn, 2 người đấu súng 1 lúc liền hết đạn, buông súng rồi lao vào nhau, Mark không hề vì đó là phụ nữ mà nương tay, phải giải quyết nhanh để người ở ngoài không phải lo lắng, anh xoay người tránh tròn, cũng nhanh tay chụp lấy chân người phụ nữ đá tới, túm lấy hạ 1 quyền, tiếng kêu rắc rắc văng lên rợn người, người phụ nữ vì đau mà hét lên, k kịp để ả có thể làm thêm gì, anh nhanh chóng phế luôn nàn tay phải của ả, túm lấy ném về phía tấm kính phía trước, Jia Min và Jun.k cũng giải quyết xong nhưng người còn lại nhanh chóng rút lui. Lúc chuẩn bị đi ra đợt nhiên người phụ nữ cầm tấm kính lao về phía Min, Mark thấy vậy nhanh nhẹn đưa tay cản lại bồi thêm 1 cú đá cho ả, ả trực tiếp nằm rệp xuống đất không nhúc nhích, tay Mark cũng bị mảnh kính đâm vào.
- Đi thôi - anh bình thản rút mảnh kính ra rồi vất đi
- Tay anh - Min nhìn cánh tay chảy máu của Mark
- Không chết được, đi thôi, Jackson đang chờ bên ngoài
4 người họ bước ra làm những người bên ngoài thở phào, cảnh sát nhanh chóng tràn vào bắt tội phạm khủng bố, thông tin hôm nay đều được giữ kín. Thấy 4 người đi ra hắn không nói gì chỉ ngồi vào xe, chờ Mark ngồi vào trong xe rồi mới túm lấy tay anh kéo lại gần. Bị đụng tới vết thương làm Mark nhăn mặt kêu khẽ:
- Đau
- Anh còn kêu, không phải nói sẽ xử lí tốt sao, còn để bị thương
- Tôi...
- Về khách sạn
Hắn ngó lơ anh, lạnh lùng nói với Jia, sau đó nhắm mắt lại. Anh mặt phụng phịu không thèm chấp nhặt hắn khoanh tay dựa vào ghế định nghỉ ngơi thì bị hắn kéo tới để anh tựa vào hắn, lần này đã tránh chỗ đau của anh, mắt vẫn nhắm, cả gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, anh cũng không nói gì, dựa vào hắn nhắm mắt.
- Rốt cuộc anh là ai ? - hắn hỏi khẽ
- Tôi chỉ là Mark Tuan, nếu cậu muốn hãy gọi tôi là Đoàn Nghi Ân
Anh trả lời thật nhẹ rồi nhanh chóng thiếp đi. Hắn nhìn gương mặt tuyệt mĩ đang ngủ, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, rốt cuộc anh có phải người hắn tìm kiếm hay không ? Hắn cũng không biết chỉ đưa tay chỉnh lại mũ cho anh rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Markson] Định Mệnh Đưa Đẩy
FanfictionĐây là fic đầu tiên mà mình viết, văn phong không mượt vì mình học văn không giỏi cho lắm, nếu mọi người thấy hay hãy để lại bình luận để mình viết tiếp nhé. Trong fic #Markson sẽ là couple chính #Binoir #Yugbam sẽ là phụ và có các nhân vật khác. F...