Chương 12

277 18 1
                                    

Mình đăng sớm 1 chap bù cho mọi người vì 1 thời gian lâu không đăng bài nhé :) cám ơn vì đã ủng hộ để mình có động lực viết tiếp.

------------------------/------------------------

Jackson đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật 1 lúc thì Jaebum, Jinyoung cùng Jinhwan tới.
- thế nào rồi ? - Jinyoung là người đầu tiên hỏi
- K quá nặng đâu, sẽ bó bột 1 thời gian - Jackson nói, Mark chưa tới mức gãy vụn xương nên còn rất tốt
- May quá - Jinyoung mừng rỡ, hôm nay cậu cùng Jinhwan được Mark cứu, đây là 1 ân tình.
- Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ hyung - Jackson hỏi Jaebum về những kẻ bám theo kia
- Tên cầm đầu đã trốn thoát, còn lại đều chết - Jaebum lạnh nhạt mở miệng, mày kiếm nhăn lại
- Từ từ lôi tên đó ra - Jackson vô vai Jaebum.
Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Mark được đẩy ra ngoài, anh nằm yên tĩnh nhờ tác dụng của thuốc, chân phải được bó bột.
- Thế nào ? - Jinyoung là người đầu tiên hỏi
- Cậu ấy chỉ bị nứt xương chứ chư hoàn toàn gãy, cần nghỉ ngơi, 1 tuần sau có thể tháo bột - Bác sĩ đáp lời, sau đó cúi đầu rời đi
Mark được chuyển tới phòng bệnh VIP trong bệnh viện, 4 người ngồi ở ghế sofa trong phòng trò chuyện cùng nhau. Bên ngoài được 1 đám người mặc vest đen đứng 2 bên. Chỉ có bác sĩ mới được bước vào phòng.
- Tình hình lúc đó như thế nào - Jaebum hỏi
- lúc đó bọn em đang đi thì nghe tiếng nổ súng, Mark liền đưa cho bọn em mỗi người 1 khẩu phòng thân, sau đó cầm súng mở nắp cửa sổ trên nhoài người ra bắn trả. Lúc đó thật sự rất rắc rối nhưng Mark vẫn k quên bảo vệ bọn em .... - Jinyoung kể lại tình hình lúc đó
- Lúc trốn trong nhà xưởng Mark đã để bọn em trốn đi, sau đó 1 mình khử những người kia - Jinhwan cũng tiếp lời, cậu thực sự cảm thấy Mark rất tốt, cậu nợ anh 1 lần.
- Được rồi, hai người cái gì cũng k biết trốn đi sẽ tránh vướng tay anh ấy, đám người đó k giết nổi Mark đâu - Jackson nhấc li trà lên nhấp 1 ngụm, bản lĩnh của Mark, hắn là người rõ hơn ai hết, lần này anh bị thương khi đối đầu trực diện, kẻ kia cũng k vừa.
- Anh thấy nên để em đi huấn luyện 1 thời gian - Jaebum trầm ngâm 1 lúc lâu bỗng dưng mở miệng
- Em sao ? - Jinyoung ngơ ngác chỉ vào mình
- Đúng vậy, anh sẽ liên hệ cho quân đội nước T, em cần phải tự bảo vệ được bản thân, nếu lần này k có Mark kb em đã chết bao nhiêu lần - Jaebum lạnh lùng nói, k cho Jinyoung cơ hội phản kháng
- Em nghĩ như vậy cũng tốt, kể cả thân thủ k tốt cũng có thể dùng súng tốt - Jackson tán thành
Lúc Mark tỉnh lại đã là sáng hôm sau, hơi cựa mình rồi mở mắt, đập vào mắt là Jackson đang nhắm mắt, yên tĩnh ngủ ngồi bên giường, gương mặt thoáng vài nét mệt mỏi do thức khuya. Anh dơ bàn tay lên chạm vào gương mặt hắn, bàn tay liền bị nắm lấy.
- Anh tỉnh - Jackson nắm tay anh vân vê xoa nhẹ
- Ừ, em đã k ngủ sao - Mark hỏi, mày hơi nhíu lại, vươn tay ra chạm vào 2 đầh lông mày đang dính vào nhau
- Em ổn, anh sẽ mau chóng bình phục thôi, và Jinyoung chuẩn bị tham gia huấn luyện - Jackson cười, cặp mắt vẫn chăm chú vào anh
- Huấn luyện ? Là đặc công hay lính đánh thuê ? - Mark ngạc nhiên hỏi
- Là lính đặc chủng - Jackson đáp
- Quân đội, Jaebum để Jinyoung nhập ngũ tiếp nhận huấn luyện của quân đội - Mark nhướn mày, anh k ngờ lại là lính đặc chủng
- Đó là quyết định của anh ấy, tuần tới Jinyoung sẽ gia nhập trung đoàn f370 thuộc quân khu F của nước T - Jackson nói rõ cho anh nghe
- Anh cũng muốn tham gia - Mark trầm ngâm 1 lúc r nói
- Không được - Jackson lạnh lùng bác bỏ ý kiến của Mark
- Jackson, nếu có anh thì anh có thể giúp đỡ Jinyoung, hơn hết anh muốn nâng cao thể lực cũng như sức lực của mình, thể lực yếu kém cũng có thể là đòn chí mạng - Mark nghiêm túc nói
- Nhưng - Jackson phân vân, những điều Mark nói đều đúng, nhưng hắn k muốn xa anh chút nào
- Anh chỉ cần 3 tháng - Mark thoả thuận
- Được, em cho anh 3 tháng, 3 tháng sau liền về đây cho em - Jackson đồng ý, mạnh mẽ chiếm lấy môi anh, dùng sức cắn, để máu tanh trào ra quyện vào nhau, để cảm nhận được anh vẫn thuộc về hắn
- Anh sẽ làm được - Mark cụng trán anh vào trán hắn như 1 lời hứa giữa 2 người.
Thời gian 1 tuần nhanh chóng trôi qua, Mark đã hồi phục đến hơn 90%, nghỉ ngơi được 2 ngày liền cùng Jinyoung bay sang nước T tham gia huấn luyện.
Jackson và Jaebum chỉ tiễn họ đi chứ k hề đi theo, họ lo lắng nhưng cũng tin tưởng 2 người sẽ làm được. Ở sân bay, phi cơ riêng được chuẩn bị, trao nhau những cái ôm tạm biệt. Trước khi đi Mark đã dặn Jackson chăm soc cho Yugyeom thật tốt, sau đó dứt khoát bước đi.
Nhìn chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời, Jackson và Jaebum đứng cạnh nhau nhìn theo bóng máy bay đang khuất dần, 2 người trầm mặc thật lâu. Jinhwan, Yugyeom và Bambam 3 người đã rời đi trước, chỉ để lại 2 người và hàng vệ sĩ mặt lạnh đứng nghiêm chỉnh 2 bên.
- 2 tháng sẽ qua mau phải k hyung ? - Jackson nhàn nhạt mở miệng
- Có lẽ chỉ như chớp mắt - Jaebum quay đầu nhìn Jackson r đáp
Ngày hôm đó, bầu trời thành phố bao phủ 1 mảnh âm, từng đợt gió tuyết rét lạnh như quật vào lòng người.
1 tuần ngay sau đó, Jackson đáp máy bay về Trung Quốc, Yugyeom được điều về khu vực Đông Nam Á, cụ thể là tại Singapo, tiếp nhận khu vực Jackson đã trao cho cậu. Trước khi Jackson rời đi, Hanbin đã tới đón Jinhwan, nhìn cậu tái nhợt, chắc chắn lúc trước bị thương rất nặng.
- Vẫn chưa chết ? - Jackson nhướn mày hỏi
- Mạng em vẫn còn rất lớn - Hanbin nhếch miệng cười, vụ làm ăn này, cậu ăn 3 phát đạn, may mắn k tổn thương nội tạng
- Nhặt được mạng về là tốt rồi - Jaebum vỗ vai Hanbin nói
- Jackson hyung, người của anh đâu, còn có Jinyoung hyung ? - Hanbin ngồi dựa trên ghế sofa đưa mắt nhìn quanh
Cùng lúc đó Yugyeom và Bambam đi xuống.
- Hyung, là cậu nhóc kia sao - Hanbin nhìn Yugyeom đánh giá, thật k giống tưởng tượng của cậu
- Hanbin, đây là Kim Yugyeom, còn đó là Kim Hanbin, là Xích Vương - Jackson k trả lời Hanbin mà lại giới thiệu 2 người với nhau
- Xin chào, em là Kim Yugyeom - Yugyeom cúi người chào
- Tôi là Kim Hanbin, rất vui được gặp cậu - Hanbin cười cười đáp
- Đồ ngốc, cậu ấy là em của Mark, kp ngưoi của Jackson đâu - Jinhwan từ trên lầu bước xuống, thay Jackson giải thích
- Thì ra là vậy, thảo nào em lại thấy có chút k đúng - Hanbin đứng dậy kéo Jinhwan ngồi xuống cùng mình
- Là cậu hiểu sai ý Jackson đấy chứ - Jaebum cười nhạo nói
Ngày hôm đó họ cùng nhau ăn 1 bữa cơm, sau đó Hanbin và Jinhwan trở về Hàn. Ngày hôm sau Jackson về Trung, sau đó Yugyeom đáp máy bay đi Singapo, theo sau cậu là cái đuôi Bambam dù đuổi thế nào cũng không đi.
Phải nói những ngày tháng ở Singapo là những ngày tháng khổ cực nhất của Yugyeom, Bambam luôn đi theo cậu mọi lúc mọi nơi, đi theo thì k nói đi, đằng này cậu ta rất ồn ào, luôn làm phiền tới cậu. Hơn nữa họ còn sống chung nhà, lời ra tiếng vào của các anh em k phải cậu k biết, chỉ là cậu có gắng bỏ ngoài tai thôi, chỉ có Bambam là luôn vô tư vô lự mặc kệ mọi thứ.
- Cậu không về nhà hay trở lại Nhật sao ? - Ngồi trong thư phòng, Yugyeom rời mắt khỏi máy tính, ngước lên nhìn chàng trai xinh đẹp đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa chơi điện thoại.
- Tôi chưa có ý định - Bambam thản nhiên đáp
- Cậu đã ở đây 2 tháng rồi, chơi chưa đủ sao - Yugyeom gạt máy tính qua 1 bên, nhíu chân mày
- Chán rồi - Bambam cũng rời mắt khỏi đt, đối mắt nhìn lại
- Vậy thì về đi chứ, cậu ở đây làm phiền tới tôi - Yugyeom lạnh lùng nói
- Tôi làm phiền cậu ? - Bambam nhếch môi, khốn kiếp, đã hơn 2 tháng cậu thể hiện rõ tình cảm của mình mà tên khốn to xác kia lại k biết gì, còn bảo cậu phiền, hay là cậu ta không hề chấp nhận cậu nên muốn đuổi cậu đi.
- Đúng vậy, cậu ở đây luôn lẽo đẽo đi theo làm phiền tôi, tôi tới đây là để làm việc, không phải tới hưởng tuần trang mật - Yugyeom lạnh lùng nói
- Tốt, vậy ý cậu là muốn tôi rời đi phải không ? - Bambam đứng dậy, nghiêm túc hỏi
- Đúng vậy - Yugyeom k chần chừ đáp
- Tốt tốt tốt , tôi đi - Bambam gằn giọng nói 3 từ tốt, sau đó thẳng tay ném điện thoại trong tay về phía cửa sổ sát đất bằng kính, tiếng kính vỡ toang chúa chát rơi vào tai Yugyeom, cậu hơi bất ngờ sau đó 1 bụng lửa giận bùng lên, đang định phát hoả thì Bambam đã quay người bước đi 1 mạch không quay đầu.
Yugyeom nghĩ Bambam lại giận dỗi nên mặc kệ mà tiếp tục làm việc. Tới tối lúc ăn cơm không thấy cậu ta đâu mới hỏi:
- Bambam đâu ?
- Thưa cậu, cậu Bambam đã xác hành lí đáp chuyến bay đi Nhật lúc chiều rồi ạ - Quản gia trong nhà nghiêm túc trả lời
- Cái gì ? - Yugyeom vứt luôn dao nĩa trong tay, phòng ăn yên tĩnh vang lên tiếng lengkeng
- Đúng vậy ạ, không biết cậu ấy có chuyện gì, lúc trưa về phòng đập phá 1 hồi sau đó buổi chiều liền kéo hành lí đi, cả mắt đều sưng lên - Quản gia cúi đầu nói, tình cảm của Bambam không phải bà không biết, chỉ có điều người trong cuộc mù mịt bà lại không thể giúp gì
- Được rồi, dọn đi - Yugyeom đứng dậy trở về phòng, đi rồi cũng tốt, ngồi trên ghế dựa trong phòng, hai tay xoa xoa thái dương đau nhức, trong đầu 1 mớ hỗn loạn.

[Fanfic] [Markson] Định Mệnh Đưa ĐẩyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ