Đó là một ngày trời mưa tầm tã, buổi chiều muộn tại thành phố Seoul đất chật người đông, 1 chàng trai với mái tóc đen tuyền đang vật lộn cùng 1 đám người tóc xanh tóc đỏ trong con hẻm vắng người, bọn họ đánh nhau rất lâu, chàng trai kia vì kiệt sức mà không thể chống trả, sau đó bọn người kia văng vài câu thô tục rồi rời đi, chàng trai nằm ở đó với chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bùn đất và máu, gương mặt nhếch nhác vì bẩn cùng thương tích, nhìn qua cỡ 18 19 tuổi, thân hình không quá cao lớn còn có chút gầy. Thời tiết Seoul vào cuối thu khá lạnh, từng giọt mưa thấm vào da thịt càng thêm buốt giá, chàng trai không ngừng run rẩy vì lạnh và đau đớn. Đúng lúc đó, 1 chàng trai bước vào con hẻm, tay cầm ô đi qua bỗng nhiên dừng lại, bởi sắc trời mà không thấy rõ ngũ quan, chỉ biết đó là chàng trai không quá cao, nhìn có chút mỏng manh cùng làn da trắng như sứ với mái tóc màu nâu nhạt.
- Này, anh có muốn về nhà tôi hay không ?- Chàng trai mở lời, giọng nói với tông trầm khá lạ.
Lúc đó, khi sắp mất đi ý thức, hắn nhớ rõ mình đã đưa tay ra và nói :
- Làm phiền
- Được
Chàng trai kia cũng đáp gọn, đưa tay nắm lấy bàn tay dơ bẩn bùn đất kéo hắn đứng lên trước khi hắn mất hẳn ý thức.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp người đó. Hắn còn nhớ lúc mình tỉnh dậy đã là 2 ngày sau, hắn ở trong 1 căn hộ nhỏ sạch sẽ, vết thương được chăm sóc 1 cách tử tế, quần áo cũng được thay bằng bộ đồ thể thao thoải mái, nhưng người cứu hắn lại chẳng thấy đâu, xuống giường tìm quanh, trên bàn để 1 mảnh giấy với những dòng chữ gọn gàng : " Tôi có chuyện gấp cần phải làm, căn hộ cậu có thể ở lại nếu muốn vì thật lâu nữa tôi mới có thể trở lại, trong tủ lạnh có đồ ăn tôi làm sẵn, áo quần của cậu tôi đã vứt đi rồi, ví của cậu ở trên đầu giường, chìa khóa căn hộ trên tủ lạnh, mau chóng bình phục. Nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Tạm biệt.
Kí tên
Mark "
Hắn đã thẫn thờ nhìn tờ giấy thật lâu, sau đó cẩn thận gấp tờ giấy lại, đi vào phòng rồi để vào ví. Hắn đã loanh quanh trong nhà, ăn đồ ăn nguời đó nấu, cả căn hộ không có 1 vật gì làm rõ thân phận của người đó, hắn chỉ biết một cái tên, Mark !! Hắn để lại chiếc nhẫn chứng minh thân phận ở Wang gia, cùng 1 tờ giấy để lại tên họ, địa chỉ ở Trung Quốc và nói nếu cần giúp đỡ hãy tìm tới Wang gia. Hiện tại hắn phải về trả thù. Nuối tiếc nhìn căn hộ trước khi theo vệ sĩ rời đi, trở về Wang gia. Trước lúc đi còn dặn chủ nhà không được để ai bước vào căn hộ trừ chủ nhân cũ.
Đến nay cũng đã 7 năm trôi qua kể từ lúc đó, hắn vẫn chưa có tin tức gì của người đó, Mark như bóc hơi khỏi trái đất vậy, dù hắn có tìm kiếm thế nào.
Cậu cả , đã đến lúc đi trung đông - tiếng gọi của thư kí kéo hắn ra khỏi hồi ức, đó là Jia thư kí riêng của hắn, là 1 nữ nhân thành thục, trầm ổn với gương mặt xinh đẹp cùng sự thông minh, cô mặc 1 bộ đồ công sở nhã nhặn.
Đã biết, hủy các cuộc hẹn vào ngày mai giúp tôi, ngày mai Vinh Tề sẽ về nước - Hắn từ ghế xoay đứng dậy bước ra khỏi phòng, bóng lưng cao lớn thẳng tắp mà cường thế làm người ta có cảm giác hít thở không thông.
Jia nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa mà thở dài, cô đã đi theo cậu 6 năm, chứng kiến sự cố gâng, nỗ lực, thủ đoạn, trí tuệ và máu của cậu bỏ ra để giành lấy vị trí này, 7 năm trước cậu cả bất ngờ trở về từ Hàn Quốc, cùng các cô cậu trong gia tộc đối đầu tranh giành vị trí gia chủ Wang gia, cô đối với cậu sùng bái, ngưỡng mộ, hơn hết là sự kính trọng đối với cậu, cậu chính là tính ngưỡng mà cô theo đuổi. Và không ngoài mong đợi của cô cậu là người đứng trên đỉnh phong, năm quyền sinh sát trong tay, cả giới hắc bạch người có máu mặt ai cũng từng nghe 1 lần về cậu, nam nhân tuấn mĩ như họa, với màu tóc bạch kim đặc trưng, người nắm giữ 35% kính tế Châu Á và còn là 1 trong 8 gia tộc buôn vũ khí lớn trên thế giới, chỉ 5 năm sau khi lên cầm quyền ở Wang gia, cậu liền đưa cả gia tộc bước qua 1 trang sử mới, là gia tộc trong những gia tộc có sức ảnh hưởng lớn. Cậu là Wang Jackson, con cả của tiền gia chủ. Người đàn ông tạo nên huyền thoại trong thế giới ngầm, được xưng là Diêm Vương, 1 trong Tứ Thiên Vương mà cả thế giời ngầm ai cũng nể phục. Người đàn ông hoàng kim độc thân mà mọi nữ nhân đều muốn bò lên giường. Jia thầm nghĩ, cô có thể đem lòng yêu ai cũng không bao giờ yêu Wang Jackson bời vì cố hiểu tình cảm trong cậu không hề có tình yêu, cậu không phải là người máu lạnh nhưng cậu là người tàn nhẫn hơn ai hết. Cô lắc đầu lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đuổi theo chủ nhân của mình.
Lúc hai người vừa bước vào xe, thân hình cao lớn của Jackson liền ngã vào người cô, tay ôm trán, cô nhanh chóng để cậu ngồi lên ghế, đưa thuốc cho cậu, đây là chứng đau đầu của Jackson trong vài năm gần đây, vì suy nghĩ quá nhiều và ngủ không đủ giấc.
- Cậu cả - Jia lo lắng
- Không sao, cho xe chạy đi
Chiếc cadilac lăn bánh hòa vào dòng xe lao thẳng tới sân bay. Lúc đứng chờ xuất hành lí hắn bị 1 người va vào, đó là 1 chàng trai mỏng manh, da trắng ngần, mái tóc màu vàng hồng nhạt, đội mũ phớt màu đen, mang 1 chiếc áo bomber ngoài áo hoodie, quần jean đen cùng đôi timberland cổ cao mà vàng nhạt, cậu ta đeo tai nghe, vì bị va phải mà chới với ngã về phía trước, cũng chính là ngã về phía hắn. Cậu bám vào cánh tay hắn trụ đứng dậy, chiếc mũ rơi xuống để lộ gương mặt. Lần đầu tiên hắn thấy 1 nam nhân đẹp như vậy ngoài Junoir, không, cậu ta còn đẹp hơn cả Junoir, cậu ta có gương mặt tuyệt mĩ, với tỉ lệ hài hòa cùng làn da trắng càng làm cậu ta thêm nổi bật hơn. Cậu ta cũng ngạc nhiên nhìn hắn, mắt mở lớn ngay sau đó liền ôm lấy đầu khụy xuống, hắn đưa tay đỡ lấy cậu ta, lạnh lùng gọi Jia đang còn ngẩn ngơ
- Jia thuốc của tôi
- a vâng, đây thưa cậu
Jia hồi phục lạnh tinh thần nhanh chóng đưa thuốc tới, Jackson đưa thuốc bỏ vào miệng cậu ta rồi đổ nước vào. Cơn đau giảm bớt sau đó cậu ta trực tiếp ngất đi.,
- cậu cả, nên làm thế nào
- đưa theo
Jackson để cậu ta cho Jia sau đó đi về phía máy bay chuyên dụng, cất cánh bay sang trung đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Markson] Định Mệnh Đưa Đẩy
FanfictionĐây là fic đầu tiên mà mình viết, văn phong không mượt vì mình học văn không giỏi cho lắm, nếu mọi người thấy hay hãy để lại bình luận để mình viết tiếp nhé. Trong fic #Markson sẽ là couple chính #Binoir #Yugbam sẽ là phụ và có các nhân vật khác. F...