Tại khu biệt thự của nhà họ Im, tại phòng khách, Jackson cùng Jaebum, Yugyeom và Bambam đang ngồi cùng nhau, còn Mark và Junoir đã vắng bóng từ bao giờ. Bambam đã bớt năng nổ hơm, cậu ngồi im lặng hơn hẳn lúc đầu, bọn họ vừa nghe Jackson kể về chuyện hắn đã được Mark cứu vào 7 năm trước, sau đó 7 năm sau mới gặp lại nhau, hơn nữa Mark còn từng bị mất trí nhớ, với dáng vẻ của Mark thì không ai có thể ghét bỏ anh được, và cả bọn họ đều hiểu rõ vị trí của Mark trong lòng Jackson. Sau một hồi im lặng Jaebum là người đầu tiên lên tiếng:
- Cậu có chắc việc này tốt cho Mark chứ ?
- Em tự có suy nghĩ của mình !
- Anh không can thiệp vào việc riêng của cậu, nhưng Mark như thế, nếu có người lấy Mark làm điểm yếu của cậu thì đó không phải là 1 việc tốt !
- Mark không giống như vẻ bề ngoài của anh ấy đâu Jaebum huynh, và hơn hết em sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương tới Mark - Jackson là vậy, luôn luôn như vậy.
- Anh Jackson nói đúng đó ạ, anh trai em không giống vẻ bề ngoài của anh ấy đâu - Yugyeom cũng góp lời
- Anh ta có khác gì tôi cơ chứ ? - Bambam ở 1 bên khó hiểu nói
- Mọi thứ tôi học được đều là anh Mark dạy đó nhóc con , với cậu thì chỉ 1 cú là hạ đo ván - Yugyeom nhếch môi trêu chọc Bambam
- Thật sự ? - Jaebum hỏi Jackson
Jackson kể lại chuyện Mark giải cứu con tin và giải quyết bọn khủng bố cho Jaebum nghe, Bambam mở miệng lớn hết cỡ, vô cùng ngạc nhiên, còn Jaebum chỉ suy tư xoa cằm. Đúng lúc này Junoir cũng dẫn Mark quay lại, Junoir cứ quấn quýt cầm tay Mark không buông, Jackson thì vô cùng hiểu tính Junoir liền không vừa lòng nhíu mày gọi:
- Nghi Ân - Jackson rất ít khi gọi Mark bằng tên thật, chỉ khi hắn thực sự bực bội hay khó chịu. Mark nghe Jackson gọi tên thật của anh, liền thả tay Junoir đi về phía Jackson ngồi xuống, nói nhỏ
- Sao vậy ?
- Anh đừng tiếp xúc với Junoir quá, cậu ấy là 1 con cáo
- Junoir rất tốt mà
- Anh không tin em ? - Jackson quay ngoắt qua nhìn anh cao giọng hỏi, tất nhiên hắn biết Junoir là người tốt, nhưng cậu ta đùa thì thật không tốt lành gì, mà hắn không hề muốn anh dính vào mấy trò đùa đó.
- Em đang lớn tiếng với anh - Mark nhíu mày nói nhỏ, bởi vì Jackson to tiếng mà mọi người đang có mặt đều nhìn về phía 2 người
- Được rồi - Jackson hít 1 hơi sâu, bình tĩnh lại, hắn rất ít khi mất kiềm chếà cao giọng, nhất là với anh.
- Anh à, anh vừa đi đâu về vậy - Yugyeom nhanh miệng phá tan bầu không khí quái dị
- Junoir dẫn anh đi tham quan biệt thự, ở đây rất đẹp đó
- Cảm ơn vì lời khen - Jaebum tỏ vẻ hài lòng vì lời nói của Mark
- Tôi chỉ nói sự thật
- Mark này, tối nay anh muốn ăn gì, tôi sẽ nấu cho anh ăn - Junoir ngồi bên cạnh Jaebum tựa vào vai anh ta, lười biếng như 1 con mèo nhỏ
- Thật tốt nếu cậu nấu món Trung,có phô mai và đừng có đồ cay - Mark không hề khách khí trả lời, anh và Jackson đều thích ăn đồ Trung, Jackson thích ăn Phô mai và không ăn được đồ cay.
- Ồ, được thôi, hôm nay đầu bếp Park tôi sẽ trổ tài - Junoir cực kì vui vẻ đồng ý
- Anh Junoir thật lạ nha, thấy người ta đẹp trai liền như vậy a - Bambam ngồi không xa nói móc
- Tôi cũng giống ai kia thôi - Junoir nói rồi đi vào phòng bếp
- Đây là chuyện bình thường hay diễn ra ở đây, Bambam là em họ của tôi , tính cách có chút ngang, cậu đừng để ý
- Tôi không thành vấn đề
Cuộc nói chuyện cũng không kéo dài lâu, mọi người đều về phòng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi chờ bữa tối. Vẫn như thường lệ, Jackson và Mark ở cùng phòng, đó là căn phòng cuối cùng ở phía nam tầng 2, lúc 2 người bước vào hẳn trong phòng, Mark tiện tay khóa trái cửa, nhanh chóng bám vào người Jackson mà cọ cọ.
- Anh muốn 1 lời giải thích
- Về chuyện gì ? - Jackson mặc kề anh bám vào người mình, chân vẫn di chuyện xung quanh phòng
- Chuyện em to tiếng với anh .
- Không có gì cả
- Nói dối - Anh mở miệng cắn vào vai Jackson làm hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn để yên.
- Em lo lắng
- Về cái gì mới được
- Junoir rất tốt, nhưng rất hay đùa quá chớn, anh không nên gần gũi cậu ấy quá nếu không sẽ không tốt
- Anh sẽ để ý
- Junoir được anh Jaebum nuông chiều quá nhiều nên vô pháp vô thiên rồi, cậu ấy thậm chí còn bỏ thuốc Taehuyng
- Anh biết em lo lắng nhưng tin ở anh, sẽ không có việc gì - Anh quay người hắn đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt hắn nói thật nghiêm túc
- Được rồi, nhưng có việc gì liền tìm em lập tức, hiểu chưa ? - Jackson thỏa hiệp xoa đầu anh
- Được, anh nghĩ anh cần ngủ 1 lúc
- Anh phải thay đồ trước - Jackson nhanh chóng tìm bộ đồ thoải mái màu trắng đưa cho Mark, chờ anh thay xong kéo nằm trên giường ngay ngắn, rồi ngồi cạnh chờ anh ngủ say, sau đó lấy quần áo bước vào phòng tắm. Sau khi ra khỏi nhà tắm đã thay 1 bộ trang phục có chút màu sắc hơn với áo thun dài tay màu xanh thiên thanh, khoắc ngoài là cardigan cùng quần vải mềm màu đen, mái tóc để rũ xuống trái, kéo chăn nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc, nằm xuống cạnh anh, còn anh thì như tìm được hơi ấm mà dựa sát người vào hắn, tay còn vòng qua ôm eo hắn, nhìn người đang ngủ, lòng hắn rối bời bởi các suy nghĩ của bản thân, rốt cuộc hắn đối với anh là cảm giác gì, hắn luôn muốn đem mọi thứ tốt nhất cho anh, muốn bảo vệ anh, ở cạnh anh, nuông chiều anh hết mức, chỉ cần anh có 1 chút tổn thương cũng khiến hắn vô cùng đau lòng, đây là bởi vì mang ơn của anh hay là gì khác hắn cũng không biết ? Wang Jackson hắn cũng có ngày không biết bản thân nghĩ gì muốn gì, chỉ vì con người lạnh nhạt hay ngơ ngẩn này đây. Tự cười giễu rồi nhắm mắt thì thầm:
- Bảo bối, ngủ ngon
Mark từ khi Jackson tiến lên giường đã tỉnh giấc, nhưng vì biết là Jackson nên không mở mắtà chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe được câu nói của hắn, mở mắt ra đã thấy hắn nhắm mắt ngủ, anh nhìn hắn thật lâu thật chăm chú, nhịp tim của anh đập nhanh bất thường sau câu nói kia, hình như anh đang dần rõ tình cảm mình dành cho hắn rồi, anh không dám chắc chắn, hãy để 1 thời gian nữa, mọi chuyện sẽ thật rõ ràng .!
2 người cứ thế bình yên, ngủ cùng nhau tới lúc Yugyeom đứng ngoài gõ cửa, Jackson rời giường, mở cửa phòng:
- 2 người mau xuống dùng bữa, mọi thứ xong hết rồi - Yugyeom trong bộ đồ thể thao thoải mái lên tiếng
- Được, để anh gọi Mark, cậu xuống trước đi
- 2 người mau 1 chút
Jackson đóng cửa, tiếng lại gần giường vuốt lại mái tóc rối cho Mark, nhẹ nhàng lay đánh thức anh.
- Dậy thôi, đến lúc dùng bữa tối rồi
- Anh biết rồi
Mark nhanh chóng tỉnh, rửa mặt rồi cùng Jackson xuống phòng ăn, mọi người đều đông đủ ngồi ở vị trí của mình, chỉ để 2 ghế trống lại cho Jackson và Mark. Bắt đầu với bữa ăn khá bình yên, Yugyeom hết lời khen tài nấu ăn của Junoir, Mark cũng gật gù phụ họa, Junoir nấu ăn không đùa được đâu, không kém gì nhà hàng 5 sao cả, Mark ăn rất ngon miệng, Jackson ở 1 bên chăm chú lau miệng rồi vuốt tóc cho anh, đột nhiên Jaebum hỏi :
- Mark, tôi đã nghe Jackson nói thân thủ của cậu rất khá, học từ đâu vậy ? Có thể dạy cho Jinyoung 1 chút hay không ?
- thân thủ gì vậy ? - Junoir cũng bất ngờ hỏi lại
- Mark biết 1 chút võ phòng thân đó mà - Jaebum đáp lời 1 cách tự nhiên
- Là vậy a
- Lúc còn trẻ đã tham gia 1 tổ chức lính đánh thuê, thân thủ từ đó mà luyện ra - Mark buông đũa, lau miệng, từ tốn nói giống như đang kể chuyện hôm nay anh đã đi những đâu vậy
- Lính đánh thuê ? - Junoir nhướn mày, cậu không ngờ Mark là lính đánh thuê, cậu tất nhiên hiểu rõ lính đánh thuê là gì.
- Đã từng thôi, tôi đã rời tổ chức rất lâu rồi, bây giờ chỉ là 1 người bình thường
- Trong thời gian ở đây mong cậu sẽ giúp đỡ Jinyoung, tôi rất lo lắng vì không thể lúc nào cũng ở bên Jinyoung được
- Không vấn đề gì, tôi sẽ giúp cậu ấy những thứ cơ bản
Jackson từ đầu câu chuyện vẫn không nói gì, chăm chú ăn chăm chú cắt hoa đặt trước mặt Mark, vốn đối với hắn anh là người bình thường cũng được, lính đánh thuê cũng tốt, mà sát thủ thì cũng chẳng sao, đó không phải điều hắn quan tâm nên từ trước đến nay hắn không thèm hỏi.
- Em cũng muốn học - Bambam ở đâu chui ra chen miệng nói
- Mark không phiền chứ ? - Jaebum hỏi
- Không sao
Mark nhìn thẳng về phía Jaebum, đấu mắt cùng Jaebum 1 lúc rồi chăm chú ăn hoa quả mà Jackson, anh không bận tâm nhiều như vậy, người không đem lại nguy hiểm cho Jackson anh sẽ không để ý.
- Jackson, bọn anh đã dự định tháng sau cùng tới Trung Quốc - Jaebum nói về việc Tứ Thiên Vương tụ hội
- Không thành vấn đề, sớm muộn gì cũng phải gặp nhau
- 2 người kia hình như rất có hứng thú với Mark đó, họ đã gọi cho tớ rất nhiều lần để hỏi về Mark - Junoir cũng góp lời
- Có gì hay chứ - Jackson nhăn mày
- Tất nhiên có a, Mark còn giá trị rất nhiều lần so với hôn thê của cậu đó - Junoir bâng khuâng thả 1 quả bom vào không khí bình lặng, đầu tiên là biểu cảm trên khuôn mặt Jackson đột nhiên lạnh đi vài phần, Yugyeom cùng Bambam thì há hốc miệng, bọn họ thật sự không biết Jackson có vị hôn thê a, Jaebum cũng có cau mày lại, nghĩ "Jinyong quả thực đang chạm tới anh giới hạn của Jackson" , còn Mark chỉ hơi dừng tay 1 lúc sau đó vẫn tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra, chỉ có duy nhất Mark hiểu, nội tâm đang quay cuồng không dứt, hoảng loạn cùng hoang mang cực độ.
- Jinyoung - Jaebum thấy tình hình không ổn liền trầm giọng nhắc nhở Junoir
- cậu có phải hay không đang khiêu khích tính nhẫn nại của tớ ? - Jackson đã buông đũa, kê 2 tay lên mặt bàn nhìn thẳng về Junoir phía đối diện.
- Tớ đã làm gì chứ, cậu có hôn thê là sự thật, Mark cũng là người nhà, cũng được biết chứ - Junoir bỏ qua không khí kì lạ, bướng bỉnh nói
- Park Jinyoung - Jackson gầm lên, hắn cực kì ghét ai nhắc tới vị hôn thê của hắn, bởi vì hắn chưa từng công nhận cô ta, càng không muốn ai biết tới có cô ta tồn tại, nhất là Mark, hắn đang lo sợ, sợ anh rời bỏ hắn, đó không phải điều hắn muốn.
- Jackson, bình tĩnh 1 chút, đây là chuyện bình thường, vì sao cậu lại tức giận chứ ? Cậu cảm thấy chuyện này thế nào Mark ? - Jaebum đưa tay quàng vai Junoir, đẩy mũi tên về phía Mark, Jackson sau khi nghe Jackson sau ứikhi nghe Jaebum hỏi càng thêm khẩn trương mà nhìn sang Mark.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Markson] Định Mệnh Đưa Đẩy
FanfictionĐây là fic đầu tiên mà mình viết, văn phong không mượt vì mình học văn không giỏi cho lắm, nếu mọi người thấy hay hãy để lại bình luận để mình viết tiếp nhé. Trong fic #Markson sẽ là couple chính #Binoir #Yugbam sẽ là phụ và có các nhân vật khác. F...