Chương 11

272 19 4
                                    

Đã là 1 tuần kể từ ngày Jinhwan tới ở nhà của JaeBum huyng. Cậu đã xa HanBin 1 tuần rồi, tuy ở đây mọi người đều rất tốt với cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn. Cậu thở dài, mắt nhìn xa xăm, trên tay còn cầm li cappuccino đang bốc khói nghi ngút. Đột nhiên cảm giác có người vỗ vai cậu mới tỉnh táo, thôi nhìn vào khoảng không vô định. Người vỗ vai cậu là Mark, chàng trai có vẻ đẹp tinh khiết, trong trẻo như trăng , người mà chỉ cần gặp 1 lần đã cảm thấy quý mến.
- Sao lại ra đây đứng 1 mình, ngoài này lạnh lắm
- Em muốn hít 1 chút không khí trong lành thôi - JinHwan nhẹ cười
- Có muốn đi đâu 1 dạo chơi 1 chút hay không? - Mark hỏi, anh luôn cảm thấy Jinhwan luôn không thoải mái
- Không cần đâu huynh, em ổn mà - Jinhwan lắc đầu
- Được rồi, trời đang trở lạnh, sớm vào trong 1 chút - Mark vỗ vai Jinhwan rồi quay người vài trong.
Trong lúc đó mọi người đều quây quần ở phòng gia đình ở lầu 2, mỗi người 1 việc nhưng nhìn ấm áp hẳn. Bambam cùng Yugyeom đang chơi cờ vua cùng nhau, Jackson im lặng đọc báo trên ghế sofa, Jaebum và Jinyoung đang nói gì đó cùng nhau. Lúc thấy Mark, Jackson liền bỏ tờ báo lên bàn, vỗ vào bên cạnh mình ý bảo anh nên tới đó. Anh cũng không ngần ngại mà bước tới ngồi xuống bên cạnh.
- Sao rồi - Jackson hỏi cụt ngủn nhưng Mark biết hắn đang hỏi chuyện của JinHwan
- Em ấy không sao - Mark đáp lời
- Vậy là tốt nhất, bây giờ vẫn chưa có tin gì từ thằng nhóc kia, thật khiến ngta lo lắng mà - Jackson nhíu mày nói
- Anh sẽ cho người tìm 1 chút tin tức ở bên đó - Jaebum đã thôi nói chuyện cùng Jinyoung, góp lời

- Cậu Jaebum, có điện thoại - Quản gia từ ngoài đi vào kính cẩn đưa điện thoại qua, Jaebum đưa tay nhận điện thoại nhân tiện phát tay cho quản gia rời đi
- Tôi nghe
- Hyunh - Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc nay đã thêm vài phần khàn khàn không rõ
- Hanbin, chú làm sao vậy - nghe đc giọng nói Jaebum nghiêm túc hẳn, ra hiểu để Jinyoung đi gọi Jinhwan tới đây, Jinyoung cũng nhanh chóng rời đi
- Chỉ bị thương 1 chút, huynh, k cần lo lắng - Giọng nói khàn khàn mang theo yếu ớt nhợt nhạt nhưng vẫn đầy khí phách
- Lúc nào cậu về đây
- Vài ngày nữa, ở đây đã hoàn thành 1 nửa, em sẽ hoàn thành sớm
- Tốt, Jinhwan rất nhớ cậu
Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi mới có tiếng đáp lại.
- Em biết, đừng để anh ấy biết em bị thương
- Được, anh hiểu
- Huynh, cẩn thận 1 chút, dạo này bên phía Đông Âu có vẻ không được ổn lắm,phía Nga đang rục rịch khắp nơi - Đột nhiên Hanbin nói làm Jaebum nhíu mày lại, "Đông Âu là khu vực anh tiếp quản, là địa bàn của anh, không thể để họ là loạn được" anh nghĩ rồi đáp
- Anh hiểu, gặp Jinhwan đi - Jaebum đưa máy cho Jinhwan vừa đc Jinyoung gọi tới
Jinhwan cùng Hanbin nói chuyện rất lâu. Lúc mọi người rời phòng gia đìng xuống phòng bếp chờ cơm thì 2 người đó vẫn nói chuyện cùng nhau. Lúc dọn ra mới thấy Jinhwan xuất hiện, nhìn cậu đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, nhìn sắc mặt đã tốt hơn không ít.
Những ngày đó đều trôi qua 1 cách thuận lợi. Cho tới ngày hôm đó, Mark, Jinyoung và Jinhwan cùng nhau ra ngoài thay đổi không khí. Bọn họ đi rất nhiều nơi, đến khi trời chập choạng tối mới có ý định về nhà, nhưng trời không chiều lòng người, trên đường về họ bị tập kích, 3 người ngồi trên xe bất chợp nghe tiếng nổ súng.
- Cúi xuống - Mark theo bản năng hét to, Jinyoung và Jinhwan cũng nghe theo
Cúi đầu lúc dưới ghế xe ôtô rút ra 2 khẩu súng lục rồi đưa cho Jinyoung và Jinhwan, lôi khẩu súng ngắm ra lắp ráp sau đó bảo Jinyoung lo cho Jinhwan rồi Mark mở cửa trên nóc ra,theo đúng tiêu chuẩn kê súng nhắm bắn về phía những chiếc xe phía sau, 2 bên có người của họ không ngừng nổ súng hỗ trợ, tình huống kinh động tới cảnh sát, tiếng còi xe cảnh sát hú khắp nơi. Jinyoung ở phía trong xe cũng nhanh nhẹn bắn trả về phía sau. Jinhwan tuy k thể giúp gì những cũng k hề hoảng loạn, rất quy củ nấp 1 góc.
- Gọi cho Jaebum - Mark ở phía trên cao giọng nói, Jinhwan cũng mau chóng gọi điện.
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng chưởi rủa của Jaebum sau đó là âm thanh tắt máy vang thật dài. Bọn người kia đuổi theo rất sát sao. Đây hiện tại là vùng ven ngoại ô, hầu như toàn nhà xưởng và khu công nghiệp rất ít dân cư hoạt động và cũng cách biệt thự của Jaebum khá xa. Khi chiếc xe k còn khả năng di chuyển, Mark ra hiệu cho những người đi theo bỏ xa chạy về phía khu nhà xưởng chờ người tới. Mọi người nhanh chóng nghe theo, 1 đội vòng quanh bảo vệ Jinyoung cùng Jinhwan vào trong rồi nhanh nhẹn di chuyển, 1 đội bám theo sau yểm trợ cho những người khác, tiếng súng vang vọng cả con đường vốn đã vắng người, những người kia đuổi theo rất sít sao, những người đi cùng bọn họ đã ít dần đi. Mark đứng trong nhà xưởng bỏ hoang, dùng súng bắn tỉa khử những kẻ lẩn sau các thùng hàng, lúc những người kia đi vào nhà xưởng súng của Mark cũng đã hết đạn, ra hiệu cho Jinyoung và Jinhwan im lặng trốn vào 1 góc, sau đó men theo các thùng hàng cũ lẻn tới phía sau 1 tên , nhanh như cắt ra tay là tên kia k kịp ú ớ, nhanh gọn dùng tay kề cổ, 1 tay bịt miệng, lạnh lùng vặn gãy cổ tên kia mà k hề chớp mắt. Từ giây phút đó Jinyoung và Jinhwan đều hiểu Mark là người nguy hiểm k thể chọc vào. Mark nhanh chóng xử đc 3 tên ở gần bọn họ. Ngay sau đó 1 tên xuất hiện, hắn có dáng người to lớn, thân cao 1m9, gương mặt có 1 vết sẹo dữ tợn bên má phải, tay hắn cầm súng đi lại gần Mark 3m rồi dừng lại.
- Mày là ai ? - Tên kia lạnh lùng hỏi, nhìn người đứng trc mặt mang 1 bộ đồ đen từ đầu tới chân, gương mặt bị chiếc mũ che khuất, chỉ lộ ra 1 đôi môi mỏng , cao khoảng 1m75, thân người gầy nhỏ nhưng thân thủ rất tốt, thời gian ngắn như vậy xử 3 tên đàn em gã tỉ mỉ dạy dỗ
- Động thủ đi, đừng nói nhiều - Mark lạnh nhạt mở miệng
- Có khí phách - Gã vỗ tay 2 tiếng khen ngợi, vất khẩu súng ra xa, cởi ra tây trang đang mặc
2 người lao vào nhau đánh đấm k ai kém ai, ai cũng đánh tới chỗ hiểm, hoàn toàn nghiêm túc, chỉ cần 1 chút sơ suất liền k thể quay đầu, Mark lần đầu tiên cảm kích rằng anh từng ở trong tổ chức. Tên kia bị đá vào mạn sườn lùi về sau 2 bước, nhăn mặt chùi đi vết máu mới trào ra khoé miệng.
- Thân thủ rất tốt, nhưng sức k đủ - Gã lạnh lùng nói rồi tiến tới nhanh như chớp bắt lấy tay Mark , dùng lực muốn bẻ gãy tay anh, Mark nhanh chóng xoay người, mượn lực tay của gã tung chân đá về phía gáy, gã bất ngờ buông tay, xoay chân phản 1 đòn cùng Mark 2 bên va chạm nghe tiếng răng rắc của xương vang lên, Mark thấy chân mình đau nhói, nhìn gã cũng chả khá hơn là bao, mặt đã tái nhợt càng thêm doạ người.
2 người lùi ra cách nhau 1 khoảng đề phòng đối phương.
Rồi tiếng xe ầm ầm phía ngoài vang lên, gã nhăn mặt r đưa tay lên miệng huýt sáo, sau đó liền được vài kẻ đưa đi. Trước khi đi còn bỏ lại 1 câu.
- Giỏi lắm nhóc, chúng ta sẽ gặp lại
Sau đó người của Jaebum ập vào, lại 1 màn đọ súng xảy ra. Jaebum cùng Jackson lạnh lùng đi vào, trên mặt vẫn phản phất nét lo lắng k thể che giấu. Jackson nhìn thấy Mark liền lao đến ôm lấy anh.
- Anh k sao chứ - Nhìn gương mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh k ngừng, gấp gáp hỏi
- Chân anh gãy rồi, Jinyoung và Jinhwan đang ở phía sau - Mark cắn răng nói, chỉ về phía sau các thùng hàng, sau đó mới lịm đi.
Jackson giao mọi chuyện lại cho Jaebum rồi mau chóng đư Mark tới bệnh viện tư nhân. Chờ Mark đẩy vào phòng phẫu thuật mới bớt chút lo lắng, may mắn, chỉ bị thương nhẹ.
- Khốn kiếp - Mở miệng chưởi thề 1 câu, hắn nhất định sẽ lôi tên đầu sỏ ra bẻ gãy tứ chi sau đó sẽ cắt hết gân để cho tên đó sống k sống đc mà muốn chết cũng k xong, gương mặt hắn bao phủ 1 tầng tàn nhẫn.

[Fanfic] [Markson] Định Mệnh Đưa ĐẩyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ