Anh đang lăn lộn trong đống kí ức đã từng mất đi của bản thân, dù chưa hoàn thiện nhưng bản thân anh đã hiểu đại khái về mọi sự việc đã diễn ra 7 năm về trước, anh từng làm trong 1 tổ chức lính đánh thuê được gọi là A, và việc anh bị thương dẫn tới mất trí nhớ cũng là vì đi làm nhiệm vụ, gia đình anh có thừa điều kiện để anh chẳng phải làm việc gì nhưng vì muốn trả 1 món nợ ân tình anh đã gia nhập A và đồng ý hoạt động ở đó 3 năm, chính lúc anh bị thương và mất trí nhớ cũng chính là ngày anh thoát li khỏi tổ chức, trước đó vài tuần anh đã bắt gặp 1 chàng trai toàn thân đầy máu, cả ngày lấm lem bùn đất, có vẻ bị thương rất nhiều, cậu ta ngồi dựa vào tường giữa mưa, đó cũng là lần đầu trong đời anh vươn tay của mình ra giúp 1 người không quen biết, người được anh cứu sống rất tuấn mĩ, gương mặt với đường nét góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, da trắng môi mỏng, mũi cao, mắt 2 mí sắc nét cùng với mày kiếm khí phách, anh đã bắt gặp hình xăm trên người cậu ta lúc thay quần áo, và anh đã ghi nhớ nó thật kĩ, anh hiểu được nghĩa của dòng chữ hi lạp đó, là tên của cậu ta chăng ? Vương Gia Nhĩ, là tên của cậu phải không ? Anh đã vì nhiệm vụ mà rời đi trước lúc cậu tỉnh dậy chỉ bỏ lại tờ giấy nhắn. Lúc anh trở về đã là vài tuần sau, cậu đã đi, anh tìm thấy mảnh giấy nhắn cậu viết ở trong phòng, trên mảnh giấy viết thân phận của cậu cùng cái tên Wang Ka Yee, anh biết địa vị của Wang gia ở Trung Quốc lớn như thế nào,cậu để lại chiếc nhẫn trạm trổ cầu kì cùng 1 viên ruby được đính phía trên, bên trong được khắc tên cậu, Vương Gia Nhĩ, anh đã nghĩ anh sẽ không quên cậu, quên đi con người được anh bắt gặp trong cuộc đời, nhưng sau đó anh thật sự đã quên đi cậu , mặc dù không phải anh cố ý. Ngày hôm đó, ngày cuối cùng để anh thoát ra khỏi tổ chức, anh nhận nhiệm vụ cùng đồng đội là giết chết con cả của gia chủ tiền nhiệm tại Wang gia, anh đã chống lệnh của tổ chức, giết chết 2 người và trốn khỏi đó, bị người của tổ chức đuổi theo, lúc nhận 1 phát súng vào đầu, anh đã nghĩ mình sẽ chết đi, người lúc đó anh nhớ tới vẫn là cậu ta, người mà anh còn chưa quen biết được 3 ngày, anh đối với cậu ta có 1 loại chấp nhất không rõ, đến anh cũng không thể hiểu mình, nắm lấy chiếc nhẫn được đeo trên dây chuyền ở cổ mấp máy môi " Vương Gia Nhĩ, cậu phải cố gắng hơn nữa, phải đứng trên cao nhìn xuống mọi người, tôi hiện tại không thể tiếp tục giúp cậu,h hãy sống tốt,nếu có duyên kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại ".
Sau đó 1 năm tỉnh lại, thật bất ngờ vì anh vẫn còn sống với 1 viên đạn vào đầu, nhưng anh bị mất trí nhớ khoảng thời gian trở về trước, người đầu tiên anh gặp sau khi tỉnh lại là Yugyeom, em trai nuôi của anh, cậu là người đã chăm sóc anh kể từ ngày hôm đó, bố của anh, ông Raymond đã cố gắng điều tra sự việc nhưng không có kết quả, anh nhớ lúc Yugyeom hỏi anh
- Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với anh sao, người ta nói lúc tìm thấy anh thì anh đang nắm chặt chiếc nhẫn và cười
Anh không nói chỉ nhìn chiếc nhẫn rồi gật đầu như bản năng. Chiếc nhẫn đã được Yugyeom cất giữ, vì anh sợ mình làm rơi nó, mà Yugyeom là người anh tin tưởng nhất lúc đó.....
Ngày hôm sau, Jackson tỉnh dậy trong tiếng lẩm bẩm của Mark, hắn nghe thấy anh liên tục gọi Vương Gia Nhĩ, đó là tên thật của hắn, cũng chính là tên thân mật mà hắn chưa từng nói với anh, anh là người đó, hắn chắc chắc anh là người đó, cố gắng lay tỉnh anh:
- Mark, tỉnh dậy, tỉnh dậy cho tôi
- Anh tỉnh dậy nói rõ cho tôi
- Đoàn Nghi Ân
Hắn hét lên, đầy gấp gáp cùng bất lực, ngón tay anh giật giật, cặp mắt xinh đẹp lúc nãy còn nhắm bắt đầu mở ra.
Miệng đẹp mấp máy nói
- Cậu thật ồn
- Anh tỉnh, để tôi gọi bác sĩ - hắn nhìn thấy anh tỉnh lại dợm bước đi tìm bác sĩ thì bị bàn tay anh nắm lại
- Không cần đi
- Tôi chỉ đi gọi bác sĩ, sẽ lập tức quay lại
- Không muốn - anh rất khó khăn nói, cơn đau trên đầu làm anh nhăn mặt
- Được được - hắn đồng ý với anh ngồi xuống, lấy điện thoại gọi cho Jia bảo cô gọi bác sĩ tới kiểm tra giúp anh.
1 lúc sau phòng bệnh liền xuất hiện bác sĩ, ai cũng bất ngờ nhìn bệnh nhân đẹp hơn hoa cầm chặt tay Gia chủ Wang gia không buông dù ai nói gì, mà Wang gia chủ cũng không có ý kiến. Bỏ qua chuyện đó, sau khi xem xét bác sĩ đã bảo anh rất tốt, không hề có vấn đề gì, chỉ cần ở lại đây nghỉ ngơi bồi bổ 1 tuần, đợi Jackson gật đầu mọi người cùng nhau ra ngoài còn không quên đóng cửa.
- Jackson, tôi muốn gọi cho 1 người
- Được, tôi giúp anh
- Gọi cho Yugyeom đem vật đó tới đây, nói Mark bảo nó sẽ hiểu
- Được, nghỉ ngơi
Hắn không ngần ngại đồng ý, rồi bắt anh nghỉ ngơi thật mau. Sau đó bấm máy gọi cho số điện thoại mà anh đã ấn lúc nãy:
- alo
- là cậu Yugyeom phải không ?
- Vâng, ai vậy
- Tôi là Jackson, bạn của Mark, anh ấy bảo cậu đem vật đó tới đây, ở đây là Bệnh Viện trung tâm thành phố xx nước Z.
- Tôi đã hiểu, hẹn gặp anh vào chiều nay
- Được - Hắn cúp máy, nghe qua giọng nói hắn nghĩ, Yugyeom là 1 người trầm tĩnh và không nói quá nhiều, 1 người thông minh.
Buổi chiều lúc hắn ở dãy ghế sofa trong phòng bệnh của anh đọc báo, còn anh thì chỉ ngồi chuyên tâm vào chiếc bánh kem trên tay thì tiếng gõ cửa vang lên, Jia mở cửa tiến vào nói:
- Cậu cả, người đã tới
- Để cậu ta vào
Jia hiểu ý, nghiêng người giơ tay làm động tác mời, 1 bóng người cao lớn bước vào trong, đó là 1 chàng trai tuấn mĩ, ngũ quan cân đối rõ ràng, dáng người cao lớn được bao phủ bởi 1 bộ vest màu xanh cách điệu cùng sơ mi trắng. Cậu cũng nhìn hắn, hắn mang áo sơ mi đen cùng quần âu, chỉ ngồi yên 1 chỗ cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng, cao quý làm người khác dè chừng .Hắn đã đứng dậy, đưa tay về phía cậu.
- Cảm ơn vì cậu đã tới, tôi là Jackson
- Tôi là Yugyeom, nếu là chuyện của Mark, tôi chưa từng từ chối
- Mark ở phía trong
- tôi hiểu rồi - cậu ta nói rồi bước đi vào trong, hắn cũng không theo vào, chỉ ngồi bên ngoài tiếp tục đọc báo.
Lúc Yugyeom vào trong thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là mảnh băng trắng trên đầu anh cùng bộ áo quần bệnh nhân, sau đó nhìn thấy anh vui vẻ ăn bánh kem của mình 1 cách chăm chú.
- Anh - tiếng gọi của cậu làm anh hơi giật mình nhìn lên
- Yugyeom - anh mừng rỡ khi nhìn thấy cậu, dơ 2 tay đưa về phía cậu, cậu cũng nhanh chóng tiến lại ôm anh. Đây là tình cảm của anh em họ, cậu cùng Mark đã tách ra gần 1 năm, và đây là lần đầu gặp lại sau ngần ấy thời gian
- anh, anh để mình bị thương sao ?
- Yugyeom à, anh đã nhớ lại, anh đã nhớ lại rồi
- Anh, thật sao ? - cậu mừng rỡ nhìn anh
- Đúng vậy, nên anh mới tìm em để lấy lại nó
- Anh đã tìm được chủ nhân của nó sao
- Ừ, anh tìm được
- thật tốt - cậu tháo chiếc dây trên cổ xuống đưa cho anh chiếc nhẫn được lồng vào trong sợi dây.
- Yugyeom à, anh tìm được người mà anh muốn dựa vào rồi nên em hãy theo đuổi tình yêu của mình đi
- Chúng ta sẽ mãi là anh em chứ ?
- Yugyeom mãi mãi là em trai anh yêu thương nhất
- Mark, cảm ơn anh vì đã luôn xem em là đứa em trai ruột thịt mà chưa từng ghét bỏ em, thật sự cảm ơn anh
- Ngốc, em chính là em của anh
- Em biết rồi, người đó có phải người ngồi ngoài kia hay không ?
- Ừ, là cậu ấy
- Anh ta không đơn giản chút nào
- Em biết Tứ Thiên Vương chứ ?
Yugyeom gật đầu, cậu đương biết, thế giới ngầm của cậu có ai là không biết Tứ Thiên Vương huyền thoại chứ.
- Cậu ấy là 1 trong Tứ Thiên Vương
- Cái gì ? - Yugyeom rất bất ngờ, cậu biết Tứ Thiên Vương có bao nhiêu trọng lượng trong thế giới ngầm, mà cậu vừa mới gặp 1 trong 4 người đó, nhìn theo vẻ bề ngoài thì người mà cậu gặp chính là Diêm Vương đi, nếu 3 người kia là được thừa hưởng từ bố hoặc ông thì Diêm Vương là tự mình giành lấy địa vị ngày hôm nay, mọi người đều nói Diêm Vương rất lạnh lùng nhưng cậu thấy anh ta không đến mức đó a.
- Lúc chưa nhớ ra, anh chỉ gặp cậu ấy 1 cách vô tình, sau đó nghe được thuộc hạ của cậu ấy nói chuyện mới biết cậu ấy là Diêm Vương
- Anh à, anh xác định chứ, người như anh ta rất nguy hiểm
- Yugyeom à, anh không sao mà, cậu ấy đối với anh rất tốt
- Sự thật ?
- Anh đảm bảo
- Được, nếu có 1 lúc nào đó anh muốn rời đi, em sẽ đưa anh đi, được chứ ?
- Được, cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả
Anh cười, rạng rỡ như ngày đầu tiên cậu gặp anh, ngày mà cậu từ 1 đứa trẻ mồ côi trở thành con trai thứ 2 của tập đòan Raymond, trở thành em trai anh.
Jackson ngồi bên ngoài chăm chú đọc các tờ báo kinh tế, áo sơ mi đen được cởi 2 cúc, chân dài bắt chéo, gương mặt tuấn mĩ không có bất kì biểu cảm gì. Yugyeom bước từ trong ra nhìn thấy, anh ta chỉ cần ngồi đó cũng tỏa ra khi phách kẻ đứng trên cao nhìn xuống, đó là cái gọi khí phách vương giả trời sinh.
- Mark gọi anh vào
- Được - hắn chả ngần ngại gấp tờ báo lại rồi đứng dậy bước đi, lúc đi ngang qua Yugyeom, hắn nghe cậu nói
- Cảm ơn anh vì đã chăm sóc anh trai tôi
- Mark là anh trai cậu ? - Jackson quay đầu lại nhướn mày
- tất nhiên, vậy anh nghĩ là cái gì ?
- 2 người không giống nhau
- tôi là con nuôi
- cậu sẽ ở lại cùng Mark chứ ? Cuối tuần chúng tôi sẽ qua Nhật, nếu có cậu đi cùng anh ấy sẽ rất vui
- vậy được
Hắn nghe xong câu trả lời, thì bước đi vào trong, Anh đang ngồi ngẩn ngơ nhìn bên ngoài cửa sổ, k hề để ý hắn đang tiến về phía anh.
- Ngẩn người gì vậy - hắn áp tay lên trán anh làm anh giật mình
- Jackson chúng ta nói chuyện
- Được anh nói đi
- tên thật của cậu là gì ?
- Vương Gia Nhĩ
- 7 năm trước ở phải cậu từng tới Hàn Quốc hay không ?
- Đúng vậy
- Có phải cậu bị thương và có người giúp cậu không ?
- Đúng - hắn dần dần rõ ràng mọi chuyện, nghiêm túc trả lời anh
- Vậy nó là của cậu phải không - anh cầm ra chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà lúc trước hắn để lại cho anh, hắn khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì bật cười, cười rạng rỡ làm anh cũng ngỡ ngàng, hắn ôm lấy anh
- Vậy đúng là anh rồi, tôi đã không đoán nhầm, cảm ơn trời vì anh đã là người đó
- Cậu biết ? - anh nhìn hắn ngạc nhiên
- Chỉ lờ mờ đoán ra, Mark à, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã xuất hiện, tôi tìm anh thực vất vả - hắn tựa đầu lên vai anh, thì thầm
- Cậu vẫn luôn tìm tôi ?
- Đúng vậy, đã 7 năm 3 tháng 14 ngày
- Vất vả cho cậu rồi
- Không sao, cuối cùng đã tìm được rồi, và tôi sẽ giữ anh lại bên cạnh
- Tôi còn nhiều việc phải làm
- Tôi giúp anh làm, việc của anh là chỉ cần ở trong tầm tay của tôi thôi
- Tôi không phải là thú cưng của cậu - anh nhiú mi
- Anh là bảo bối, cần phải bảo vệ
- Bảo bối gì chứ ?
- Đem anh buộc về bên người chính là để lộ điểm yếu của tôi cho mọi người, nhưng tôi không còn cách nào khác, hãy ở bên tôi, tôi sẽ cho anh mọi thứ tôi có
- Tôi không cần mọi thứ của cậu, nhưng tôi sẽ ở lại cùng cậu, đến lúc tôi muốn rời đi chỉ cần cậu đừng ngăn cản
- Được
Vậy là hiệp định của bọn họ đã lập ra, anh chính thức bước vào cuộc sống của cậu, trở thành điểm yếu của cậu, nhưng anh làm sao có thể để mình trở thành điểm yếu của cậu chứ, anh sẽ bảo vệ cậu, người mà anh luôn có loại chấp nhất không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Markson] Định Mệnh Đưa Đẩy
Hayran KurguĐây là fic đầu tiên mà mình viết, văn phong không mượt vì mình học văn không giỏi cho lắm, nếu mọi người thấy hay hãy để lại bình luận để mình viết tiếp nhé. Trong fic #Markson sẽ là couple chính #Binoir #Yugbam sẽ là phụ và có các nhân vật khác. F...