Chương 1: Đồ biến thái!!!

25.5K 891 95
                                    

Một sắp giấy được ném lên bàn:

"Điều tra nơi cậu ta đang ở cho tôi."

"Vâng! Thưa cậu chủ. Đây là..."

"Đừng nhiều chuyện."

"Vâng! Xin lỗi cậu."

.

Mùa thu, đến với đất nước M là không khí se lạnh. Và hơn thế nữa là thời gian nhập học của tất cả các học sinh. Ai cũng mang tâm trạng náo nức để đến trường nhất là những học sinh chuyển cấp.

Cũng như bao người khác, Vương Tịnh Hy cũng rất là náo nức, đứng trước gương nhìn hình dáng của mình. Dáng người của cậu chỉ tầm 1m62, cậu trong khá mảnh khảnh, với đôi mắt màu xanh được che khuất dưới lớp kính cận, mái tóc màu đen. Được kết hợp với bộ đồng phục của Cao Trung Phúc Thăng, áo sơ mi trắng có viền xanh ngay cổ áo, quần tây màu xanh đen. Càng khiến cho vóc dáng của cậu càng nhỏ bé hơn.

Bước xuống lầu chuẩn bị đi học, cậu lại bắt gặp dì và đứa con gái của bà-Hạ Băng. Không như cậu, con bé được dì thương yêu, được dì cho vào một trường cao trung có danh tiếng nhất nhì thành phố H. Cậu nhìn và lắc đầu mỉm cười nói, "Con chào dì."

Bắt gặp cậu nụ cười trên gương mặt bà trở nên u ám:

"Mày đi đi đừng để tao thấy mày. Chướng mắt."

Hạ Băng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Tịnh Hy, đôn thêm vài lời, " Mẹ à đừng nóng. Người ta là ăn bám mình mà. Ngại gì mà không rủ lòng thương, đã thương thì thương cho trót mẹ đừng nặng lời với ảnh như vậy. "

Quay qua nhìn đứa con gái của mình:

"Kệ thằng vô dụng đó đi con. Con đi học đi, cố gắng học cho tốt vào."

"Dạ mẹ."

Tịnh Hy vẫn đứng yên nơi đó. Nhìn cảnh tượng này cậu lại nhớ về mẹ mình, nhớ về những kí ức mơ hồ khi cậu bước vào lớp một. Mẹ đã chuẩn bị cho cậu tất cả từ quần áo, tập sách, tất cả mọi thứ. Với những lời nói yêu thương trìu mến.

Sao lại có thể gọi là "Ăn bám" , nghe nặng lời như vậy, chẳng phải họ cũng đã lấy hết số tiền bảo hiểm của mẹ cậu rồi sao. Chẳng phải từ năm lớp 7 cậu đã tự mình cố gắng kiếm tiền để tự trang trải học phí cho mình rồi sao.

Không nói thêm lời nào, cậu lặng lẽ bước ra khỏi nhà và đi đến trường.

Buổi sáng đầu thu của thành phố H, khí trời se lạnh, không khí ảm đạm cũng giống như lòng của cậu vậy. Đã nguội lạnh vì đã quá lâu cậu không cảm nhận được sự yêu thương. Ảm đạm vì cậu vẫn luôn hy vọng có một ngày dì của cậu sẽ trao cho cậu một câu nói quan tâm người cháu của mình, dù chỉ một câu. Cậu khát khao có một gia đình thật sự, phải chăng là nó quá khó đối với cậu...

.

"Phải đúng là cậu ấy rồi, sao nhìn hơi đù đù vậy." ( Ý là anh ấy nói nhìn tướng bạn Hy hơi ngu ngu ấy mà )


Bước chân của Tịnh Hy vẫn chầm chậm bước trên con đường. Bỗng giật mình khi có một bàn tay kéo cậu vào trong con hẻm nhỏ kế bên. Vẫn đang thản thốt không biết chuyện gì mới diễn ra, giật mình mơ hồ nhìn thấy dáng người đang áp mình vào tường cao hơn mình một cái đầu cậu run run hỏi, "Anh là ai?"

"Cậu là Vương Tịnh Hy."

"Phải...phải, là... là tôi. Anh là ai?" - Cậu đưa hai tay lên đầu đỡ như đang sợ mình sẽ bị đánh.

Đôi tay cứng cáp kia kéo hai tay cậu ra áp lên tường, "Nhìn tôi."

Tịnh Hy hoảng sợ, đôi mắt đã ứ nước quay lên nhìn người đàn ông nọ. Người nọ đột nhiên lấy mắt kính cậu ra, để lộ cặp mắt đang sắp khóc vì hoảng sợ của cậu, "Anh muốn gì?" - Giọng cậu nức lên hỏi người nọ.

Kẻ đằng trước mặt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Đột nhiên đưa tay lên má cậu sờ sờ vài cái rồi nói, "Đôi mắt của cậu thật đẹp." - Rồi đột nhiên đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Miệng cậu vẫn đang hé như đang định hình nhận biết sự việc trước mặt. Người nọ liền lợi dụng thời cơ đưa lưỡi mình vào chiếm khoang miệng của cậu.

Nhận biết được chuyện gì đang diễn ra cậu cố sức đẩy người nọ ra nhưng vẫn vô dụng.

"Ưm...Ư..."

Cậu cảm thấy khó thở đến không chịu nỗi. Một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Đầu óc cậu bắt đầu trống rỗng, biết được cậu khó thở người nọ thả cậu ra. Ánh mắt kinh ngạt nhìn cậu, lấy tay lau những giọt nước mắt ấy, mỉm cười:

"Cứ dâng hiến mọi thứ cho anh! Sẽ ổn thôi."

"Anh!" - Tịnh Hy chỉ tay mình vào người nọ tát một cái vào mặt người đối diện cậu la lên, " Đồ biến tháiii!"

Chưa kịp phản ứng, cậu đã chạy đi mất. Khoé miệng của người nọ cong lên một đường cong hoàn mỹ, "Em định sẵn sẽ là của anh rồi."

' Reng Reng! ' - Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên:

"Alo."

"Cậu chủ! Người đó muốn cậu đi ra nước ngoài."

"Hả? Là ai?"

"Là Lý Hán."

"Lại là ông ta." - Người nọ nhăn mặt, im lặng một lúc rồi tiếp tục nói, "Được rồi, tôi sẽ làm theo lời hắn. Coi như giúp cha được yên nghỉ. Chỉ một lần duy nhất này thôi."

"Cậu nghĩ kĩ?"

"Ừm. Cứ như vậy đi dù hắn có làm gì cũng không thể chiếm được những thứ mà cha tôi dùng hết một đời để tạo ra. Ông ta nghĩ dễ lắm chắc." - Cúp máy người nọ vẫn đứng một chỗ nhớ lại hình ảnh của người con trai kia. Lấy tay sờ sờ lên mặt, "Bây giờ có lẽ anh chưa đủ sức, nhưng khi anh lên 20 tuổi rồi, mọi thứ sẽ thuộc về anh. Anh sẽ cho em hạnh phúc. 2 năm nữa thôi. Hãy đợi anh."

Sải bước chân đi ra chiếc xe của mình đậu cách đó không xa. Nụ cười vẫn còn in trên môi người nọ, đó là nụ cười của sự Hạnh Phúc.



--------

Tạm thời đang trong thời kì kiểm tra trước tết nên tốc độ đăng truyện sẽ không ổn định. Sau thứ năm tuần sau sẽ tăng tốc độ post chương ạ. Mong mn thông cảm... <3

[ĐM-Full] Làm Vợ Anh Đi! Vương Tịnh HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ