Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về chàng trai cao tầm 1m9. Anh gương mặt vẫn lãnh đạm đi ra khỏi Sân Bay. Ở ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn. Vừa thấy Lý Hàn Phong từ trong bước ra Lý Hàn Dương vội vã bước ra khỏi xe chạy tới, "Anh Hai."Gương mặt của Lý Hàn Phong vẫn lạnh lùng, "Sao em lại tới."
"Bộ em không được tới hả?" - Lý Hàn Dương mặt có chút ủy khuất nói.
"Được. Lên xe."
Cuộc trò truyện của 2 người không thể không thu hút ánh mắt chú ý của mọi người. 2 chàng trai chiều cao gần như ngang nhau. Gương mặt có chút giống nhau, nhưng lại có chút khác. Lý Hàn Phong gương mặt luôn lãnh cảm, ít khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng lại có nét của một người đàn ông trưởng thành, chẳng ai lại có thể ngờ rằng anh chỉ mới 20 tuổi.
Lý Hàn Dương thì ngược lại gương mặt mang vẻ trẻ con, nét mặt luôn có rất nhiều biểu hiện khác nhau khiến ai cũng có cảm giác thoải mái khi ở bên cậu ta.
.
Xe vừa rời khỏi sân bay. Lý Hàn Phong chợt hỏi, "Mấy năm nay sao rồi?"
"Cũng không có gì đặc biệt, chú vẫn không có động tĩnh gì."
"Chỉ là ông ta chưa ra tay thôi. Tống anh ra nước ngoài cũng nằm trong kế hoạch của ông ta. Chắc chắn không lâu sau ông ta sẽ hành động. Cũng sắp tới ngày mở di chúc của ba rồi." - Lý Hàn Phong khẽ nhếch môi.
Lý Hàn Dương ngồi kế bên gật đầu, "Mấy chuyện này em thì không biết. Mọi thứ cứ tùy anh quyết định vậy."
.
"Tiểu Hy ..."
Vương Tịnh Hy nghe tiếng gọi quen thuộc thì liền quay lại nhìn thấy Lý Hàn Dương chạy từ ngoài cổng trường vào.
"Ah...Ui." - Tiếng kêu chưa dứt đã nghe tiếng Lý Hàn Dương la lên. Tịnh Hy phút chốc hoảng sợ chạy lại chỗ Hàn Dương thì thấy cậu ta đụng ngã một cậu trai. Nhanh tay đỡ Hàn Dương lên, Tịnh Hy lính quýnh hỏi, "Có sao không? "
"Không sao." - Hàn Dương giờ mới nhận ra thì ra mình đã đụng một người vội vàng đi tới đỡ lấy cậu ta, "Cậu có sao không? Xin lỗi nha do tớ bất cẩn."
Cậu trai đứng lên, phủi phủi quần có chút dính bẩn, trên mặt hiện lên một nụ cười, "Em không sao. Em cũng xin lỗi vì đi mà không nhìn đường."
' Thịch Thịch ' Tiếng tim đập của ai đó chợt vang lên.
Cậu trai ấy liền quay lưng đi về phía trong trường, để lại ánh mắt của ai đó cứ chăm chú dõi theo bóng lưng cậu, "Nè Tiểu Hy, biết người đó là ai không?"
Tịnh Hy nghi hoặc nhìn Hàn Dương một lúc mới trả lời, "Không."
Hàn Dương thở dài một hơi, "Hy ơi hình như tớ biết yêu rồi. Đột nhiên nhìn cậu ấy tớ thấy tim mình đập nhanh quá. Huhu Hy ơi, tớ phải làm sao đây? "
Nghe câu nói đó Tịnh Hy như bị rơi xuống vực thẩm sắc mặt trong phút chốc liền trắng bệt. Chợt lấy tay ôm ngực, Hàn Dương thấy biểu hiện của cậu liền lo lắng không thôi, "Hy sao vậy? Có phải bệnh gì không? Tớ đưa cậu đến phòng y tế nha."
Tịnh Hy khoác khoác tay ý bảo không sao, chậm chạp đi về lớp bỏ mặt Hàn Dương đằng sau không hiểu gì đi theo quan sát.
.
Suốt cả 3 tiết đầu ngày hôm đó Tịnh Hy không nói một lời chỉ im lặng khiến cho Hàn Dương rất lo lắng cứ bám theo cậu suốt:
"Tiểu Hy à sao cả ngày không nói gì hết, giận tớ sao?"
Tịnh Hy vẫn im lặng.
"Hy à giận thì cứ nói đừng im lặng vậy tớ rất lo cho cậu. Mình là bạn bè mà."
' Oang ' , Tịnh Hy sắc mặt lại càng tái nhợt hơn ' Là bạn bè, cậu biết không Hàn Dương, ngay từ lần đầu gặp mặt tớ đã không xem cậu là bạn rồi ' . Tịnh Hy cười nhạt khinh bỉ chính mình vì sao lại không dám nói cho Hàn Dương biết.
"Tớ không sao, cậu không cần lo lắng." - Tịnh Hy lên tiếng.
"Sao lại không sao được."
"Thật là không sao mà, tớ thấy hơi mệt chút, tớ muốn tới phòng y tế."
"Ừm tớ đưa cậu đi." - Hàn Dương lóng ngóng đưa Tịnh Hy tới phòng y tế rồi rời đi.
.
Sau giờ ra chơi thứ 2, tới tiết cuối Tịnh Hy mới trở vào lớp đã thấy Lý Hàn Dương ngồi tại chỗ hý hoáy viết gì đó ra giấy. Tịnh Hy đi lại thắc mắc hỏi, "Viết gì vậy? "
"Là lí lịch của cậu bé hồi sáng a~~ " - Hàn Dương trả lời nhưng vẫn còn cặm cụi viết.
"Ai?"
"Là người hồi sáng tớ đụng phải á."
' Thịch... ' Tim Tịnh Hy lại cảm thấy nhói, cậu cười nhạt, "Vậy à."
Hàn Dương vẫn chưa nhận ra sự khác thường nên cứ nói tiếp, "Cậu ấy tên là Tống Thụy, học lớp 11B1, cao 1m60, nặng 55kg, a~~ đúng là kiểu người tớ thích, thật nhỏ bé. Khiến cho người ta có cảm giác luôn muốn yêu thương."
"Ừm." - Tịnh Hy cố gắng mỉm cười trả lời.
.
"Sắp đến ngày mở di chúc của lão già kia rồi phải không? " - Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
"Dạ đúng rồi, thưa ông chủ."
"Thằng nhóc đó đã về?" - Lý Hán trầm mặc hỏi người quản lí của mình.
"Mới ngày hôm qua ạ."
"Gia tài đó chắc chắn ông già đó sẽ giao lại cho nó và Hàn Dương bao gồm của công ty Thịnh Bằng, thằng nhóc đó biết mọi việc tôi làm chắc chắn sẽ trừ khử tôi."
"Ông chủ định sẽ như thế nào ạ? "
"Muốn đuổi tôi ra Thịnh Bằng, tôi không thể để công sức cả đời của mình hủy hoại trong tay thằng nghịch tử của ông già đó." - Lý Hán nhếch môi cười lạnh.
----------------------------------------
A~~! Thì mình không biết nói như thế nào nhưng mình thích Hàn Dương tính tình giống con nít cơ vì mình muốn bạn ấy trái ngược với anh trai mình, tuy bạn ấy chắc chắn sẽ làm công.
Xin lỗi mọi người vì ra mắt chap mới trễ hơn dự kiến vì một vài lí do trước tết trường mình có hoạt động rất nhiều nên tới tối hôm qua mình mới thật sự được nghỉ tết. Dự kiến tối ngày mai hoặc sáng mốt sẽ ra mắt chương 4 ạ. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Cho mình xin vài cmt đóng góp ý kiến ạ vì mình cảm thấy cách hành văn của mình có chút gì đó à thì nó là không được hay cho lắm nên mong mọi người thông cảm đóng góp ý kiến để mình sẽ viết ra được những lời văn hay hơn <3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Vợ Anh Đi! Vương Tịnh Hy
RomanceThể loại : Hiện Đại - Cường/Bá Đạo/ Trung Khuyển Công × Siêu xinh đẹp Nhược ( lúc đầu ) Thụ - Ngược Thụ ( Ít )- Công sủng Thụ - 1×1 - HE~~ Truyện tự viết. Xin mọi người lưu ý: Truyện của mình chỉ được post tại Wattpad. P/s: Không nhận chuyển Ver Đan...