Chương 21: Hẹn Hò

9.5K 417 8
                                    




Chương 21::


Về phần của Lý Hàn Phong, mấy ngày gần đây anh thật sự rất bất mãn nha. Chính thức yêu nhau với Vương Tịnh Hy đã được hơn một tuần cơ mà dạo này cậu lúc nào cũng về nhà muộn, lúc về thì lại nhanh chóng đi ngủ. Một tý thời gian cũng không có cho anh, thật sự rất là đau lòng nha. Chuyện như vậy đã xảy ra được 4 ngày rồi. Hàn Phong thật sự rất tức tối, nhưng lại cũng rất đau lòng vì dạo này trong bộ dạng Tịnh Hy rất là mệt mỏi.

Hôm nay là ngày thứ 5, Hàn Phong quyết tâm nhất định phải đi quan tâm Tịnh Hy, phải kêu em ấy cố gắng giữ sức khỏe, nếu không lòng anh thật sự rất đau đó.

Giờ đã là 9 giờ tối, Hàn Phong ngồi trong phòng khách xem văn kiện để chờ Tịnh Hy thì cuối cùng cậu cũng về, thấy bộ dáng thập phần mệt mỏi của cậu đi vào nhà, chân mày Hàn Phong nhíu lại, không kịp đứng dậy đi đến chỗ cậu thì đã thấy cậu nhanh nhẹn đi qua chỗ anh đang ngồi, đứng kế bên anh hỏi, " Sao anh lại ngồi ở đây? " - Trong giọng nói có chút uể oải.

Hàn Phong lắc đầu, thở dài trong lòng, đem mắc kính của mình bỏ xuống cùng với mớ văn kiện, kéo Tịnh Hy ngồi xuống bên cạnh mình, lấy tay xoa đầu cậu, " Sao dạo này đều về trễ? "

Tịnh Hy đưa tay lên đầu sờ chỗ mới bị Hàn Phong đụng tới, " À... Sắp tới trường em có tổ chức một buổi lễ, lúc trước em có nói với anh rồi mà. Em có mới quen biết với một anh trong Hội Sinh Viên, thấy anh ấy vất vả nên em đồng ý giúp anh ấy mấy chuyện vặt. Dù gì em cũng viết xong bài hát của mình rồi nên em mới có thời gian giúp anh ấy. "

Chân mày Hàn Phong có hơi nhíu lại, giọng nói trầm thấp vang lên, " Em giúp bạn là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, thấy em mấy bữa nay về trễ, lại mệt mỏi, anh rất lo. "

Tịnh Hy nghe câu nói của Hàn Phong mà trong lòng ấm áp, mĩm cười nhìn anh, " Không sao, vừa lúc hôm nay em cũng không thể giúp cho anh ấy cái gì nữa, ngày mốt thì buổi lễ mới bắt đầu, ngày mai là có thể nghỉ ngơi rồi. "

Nghe câu nói của Tịnh Hy mà tâm trạng khó chịu của Hàn Phong vơi đi không ít, nên cười tươi nhìn Tịnh Hy nói, " Nha. Dạo này em bỏ rơi anh nha. "

Tịnh Hy nghe xong lại biết Hàn Phong lại định làm những hành động kì quái, hình ảnh Tổng Tài Lạnh Lùng của anh lúc mới gặp hình như dạo này luôn bị cũng phá vỡ trước mặt cậu. Tịnh Hy âm thầm ai oán, cảm thụ được chắc chắn Hàn Phong sẽ lại làm những hành động mà không đỡ nỗi ngay bây giờ, nên sắc mặt Tịnh Hy lập tức trở nên khó coi, " Em bây giờ rất mệt, em cần phải đi tắm. "

Hàn Phong nghe xong đành bĩu môi, nhưng mà lúc anh biết bây giờ Tịnh Hy thật sự rất mệt, nên cũng đành phải buông tha cậu, cho cậu lên lầu đi tắm rồi ngủ.

Nhìn bóng lưng của Tịnh Hy dần khuất, Hàn Phong lại cảm thấy có chút không cam lòng, dù gì dạo này cũng là do Tịnh Hy bỏ rơi anh, anh thật tâm thấy rất cô đơn. Đột nhiên khóe môi của Hàn Phong nhếch lên, đứng dậy cầm sắp văn kiện đi lên lầu.

.

Tịnh Hy tắm xong chỉ quấn ngang hông một cái khăn tắm rồi đi ra ngoài. Ai ngờ đâu vừa mở của phòng tắm ra đã thấy Hàn Phong đứng trước của chặn đường khiến cậu không khỏi giật bắn người. Thấy biểu tình của Tịnh Hy, Hàn Phong trong lòng cảm thán. Thật sự rất đáng yêu nha.

Nhìn bộ dáng Tịnh Hy ngơ ngác nhìn mình, Hàn Phong kéo tay cậu đi ra, " Sấy tóc rồi ngủ. "

" Hửm? " - Tịnh Hy mắt to mắt nhỏ đi theo phía sau.

Hàn Phong không trả lời, cứ thế kéo cậu ngồi xuống giường, tay nhanh nhẹn cầm máy sấy tóc lúc nãy được đặt sẵn kế bên, cầm lên nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu. Tịnh Hy cứ thế ngơ ngác suốt nãy giờ, không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng trong lòng thật ra rất ấm áp.

Mĩm cười ngồi hưởng thụ. Hàn Phong làm xong nhanh chóng lôi Tịnh Hy nằm xuống giường, rồi đi tắt đèn, chính mình cũng nằm lên giường.

Tịnh Hy hơi bất ngờ, trong lòng không khỏi mắc cười, rõ là muốn ăn đậu hũ. Nhưng mặt cậu cũng đã bắt đầu đỏ lên, may mà đã tắt đèn nên Hàn Phong mới không thấy.

Hàn Phong kéo Tịnh Hy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vành của cậu, rồi nói nhỏ, " Ngủ ngon. "

Tịnh Hy hơi lính quýnh, " Ừm. "

Nhìn bộ dáng lãnh tĩnh của Hàn Phong nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, thật ra bên trong hạnh phúc dâng trào nha, là lần đầu được ôm người ta ngủ đó.

Tuy ban đầu có hơi bối rồi nhưng vì sự mệt mỏi, Tịnh Hy cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở cứ thế đều đều bên tai Hàn Phong, anh cũng mĩm cười nhẹ rồi từ từ chìm vào mộng.

.

Sáng sớm hôm sau, Tịnh Hy vì ánh sáng len lỏi qua phòng mà giật mình dậy, lấy tay dụi dụi mắt, lúc thanh tỉnh được một chút, mới thấy mình đang nằm gọn trong lòng Hàn Phong, tim lại bắt đầu đánh trống, ngước mặt lên thấy gương mặt đang say ngủ của Hàn Phong thì thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Đột nhiên bị một lực kéo vào lòng của Hàn Phong, gương mặt bị dính sát vào ngực anh. Có chút bối rối, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp từ phía trên, " Chào buổi sáng. "

" Ừm. " - Tịnh Hy trong lòng Hàn Phong gật đầu.

" Nha. Dậy đánh răng. "

Tịnh Hy nghe lời, từ trong lòng Hàn Phong ngồi dậy, mà ai ngờ đâu vừa bước xuống giường thì thấy gì đó mát mát. Nhìn xuống thì thấy cả thân dưới trống không, quay sang nhìn lại lên giường thấy cái khăn tắm tối qua mình mang nằm lăn lóc trên giường, lại quay lại nhìn người mình, " A... " - Gương mặt đỏ bừng chạy vào nhà tắm.

Hàn Phong nhìn mà ngơ ngác, không nghĩ tới luôn nha. Rất trắng a~~.

.

Một lát sau, 2 người có mặt dưới nhà, không khí có chút xấu hổ. Không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong, vì cứ nhìn lại nhớ lại lúc nãy.

" Hôm nay em nghỉ phải không? " - Giọng nói của Hàn Phong vang lên.

" Ừm. "

Hàn Phong nở nụ cười nhìn vào Tịnh Hy, " Ừ. Hôm nay anh cũng nghĩ, mình đi chơi. "

" Hả? " - Tịnh Hy có hơi bất ngờ.

Hàn Phong suy nghĩ một lát, " Là hẹn hò. "

Hả! Hẹn hò.


-------

[ĐM-Full] Làm Vợ Anh Đi! Vương Tịnh HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ