Chương 22: Lo Lắng.

9K 414 16
                                    




Chương 22::


Gương mặt của Tịnh Hy phút chốc đỏ bừng. Hẹn hò? Cậu nghe xong cứ thế cúi mặt xuống ăn cơm, không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Phong.

Hàn Phong nhìn động tác của Tịnh Hy mà trong lòng vui sướng, là ngại ngùng a~~.

" À cũng không phải là hẹn hò a. Anh muốn dẫn em đi tới một nơi. " - Hàn Phong suy nghĩ kĩ lại mới nói tiếp.

Không khí im lặng cho tới khi ăn xong, Hàn Phong vẫn nghiêm túc nhìn Tịnh Hy. Tịnh Hy cũng vẫn nghiêm túc xoay mặt đi chỗ khác.

" Nha. Em không muốn đi với anh sao? " - Hàn Phong làm một bộ dáng đáng thương đến không thể đáng thương hơn.

" Em... " - Tịnh Hy nghe xong lập tức ngẩng đầu lên.

" Nha. Em không thương anh sao? Thật là tủi thân mà. "

" Không có... " - Tịnh Hy hơi luống cuống tay chân.

" Không có thì sao? " - Hàn Phong giả bộ ủy khuất nói.

" Thì... thì đi! "

.

Lúc Tịnh Hy thay đồ xong tâm trạng vẫn có chút bối rối. Không biết anh ấy định dẫn mình đi đâu.

Cậu vừa mở cửa phòng ra đã thấy Hàn Phong, chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm tay lôi đi. Gương mặt cậu phút chốc đỏ bừng.

Hàn Phong kéo một mạch lúc Tịnh Hy định hình lại đã thấy anh bắt đầu lái xe đi. Tịnh Hy cố gắng một hồi mới lắp bắp nói ra mấy chữ, " Chúng...chúng ta chính xác là đi đâu vậy? "

Hàn Phong nhìn thấy biểu hiện của Tịnh Hy là biết ngay cậu đang khẩn trương, anh mĩm cười, " Đi gặp người quan trọng. "

" Ai? " - Tịnh Hy mù mịt hỏi lại.

" Lát nữa rồi biết. "

Hàn Phong nói xong trong xe vẫn không còn bất kì tiếng nói nào. Anh thì khoé miệng vẫn mang theo nụ cười, cậu thì chỉ biết ngây ngốc nhìn anh.

Một lát sau, Hàn Phong dừng xe trước cửa hàng hoa, bảo cậu cứ ngồi trong xe. Cậu nhìn theo bóng dáng anh đi vào tiệm hoa, vẫn chưa hiểu gì.

Không lâu sau, Hàn Phong tay cầm một bó hoa hồng trắng đi ra. Tịnh Hy có chút ngờ ngợ, thấy Hàn Phong đi vào trong xe, đưa cho cậu bó hoa, Tịnh Hy xoay qua hỏi, " Mua cho ai vậy? "

" Mua cho một người quan trọng. " - Hàn Phong mĩm cười ôn nhu nói.

Tịnh Hy đứng hình vài giây, ngơ ngác nhìn anh, Hàn Phong biết cậu đang nghĩ gì liền nói, " Cho mẹ và ba. "

.

Xe chạy thêm được khoảng nữa tiếng, Hàn Phong dừng ngay một nghĩ trang. Anh xuống xe mở cửa cho cậu, cậu bước ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, chỉ có cây và lá, trước mặt là một cánh cổng to. Vô thức đi theo Hàn Phong, dừng ngay trước 2 ngôi mộ nằm rất sát nhau, một là bức ảnh của một người phụ nữ tầm khoảng trên 30 tuổi, kế bên là một bức ảnh của một người đàn ông ngoài 40.

Đứng kế bên Hàn Phong một hồi, cuối cùng anh nới lên tiếng, " Là ba mẹ anh. "

Nói xong anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống giữa 2 ngôi mộ, Tịnh Hy bây giờ không biết nên nói gì, chỉ dám đứng nhìn Hàn Phong, ánh mắt anh dịu dàng nhìn tấm hình của hai người họ, sau đó anh kéo Tịnh Hy ngồi xuống với mình, " Nha. Hôm nay con dẫn người yêu của mình tới gặp ba mẹ nè. "

Tịnh Hy bất ngờ, trừng mắt nhìn anh, anh vẫn vậy vẫn ôn nhu nhìn chằm chằm 2 ngôi mộ, " Em ấy rất tốt, rất dễ thương, rất yêu thương con nha. Nên ba mẹ đừng lo lắng. "

" Nè, em mói gì đi. "

Tịnh Hy hết nhìn Hàn Phong rồi nhìn 2 ngôi mộ, mặt bất giác đỏ lên, cố gắng lắm mới nói được, " Dạ, cháu...sẽ cố gắng chăm sóc Hàn Phong ạ! "

Nói xong thì ngay cả lỗ tai và cỗ cũng đỏ luôn, Hàn Phong nhìn mà bật cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu, " Thôi, đi về, anh còn nhiều chuyện muốn làm với em lắm. "

Kéo Tịnh Hy đứng lên rồi, Hàn Phong tiếp tục nói, " Con đi đây. "

Bị lôi kéo không một chút thương tiếc, Tịnh Hy chỉ kịp quay đầu lại nhìn  2 ngôi mộ từ từ nhỏ dần trước mắt chứ không thể nói thêm gì.

.

Tịnh Hy ngồi lên xe Hàn Phong chỉ im lặng nhìn anh chạy đi đâu bản thân cũng không rõ, cuối cùng cũng lên tiếng, " Ba mẹ anh... "

" Hửm! " - Hàn Phong liếc sang Tịnh Hy một cái, sau đó mĩm cười trả lời, " Lúc anh lên 6 tuổi, Hàn Dương được 2 tuổi thì mẹ anh bị tai nạn rồi mất. Ba anh thì bị bệnh tim mất 2 năm trước. "

Tịnh Hy nghe xong trong lòng có chút nhói, không biết bây giờ nói gì cho phải, " Em xin lỗi. "

" Không sao, em không hỏi anh cũng định nói, nha 2 chúng ta rất giống nhau, nên sau này cứ bên nhau, an ủi nhau là được. " - Hàn Phong nhẹ giọng.

" Ừm, hiện tại em với anh đang quen nhau mà, em bây giờ đã là chồng của anh. Em có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc anh nha. " - Tịnh Hy nói xong cũng nhịn không được cười ra tiếng.

Chưa kịp cho Hàn Phong nói tiếp, cậu đưa tay lên vuốt vuốt đầu anh, " Nha, vợ ngoan sau này chồng sẽ hảo hảo chăm sóc vợ. "

Mặt Hàn Phong bây giờ còn đen hơn cả đít nồi. Một lúc sau bật cười, " Ai làm chồng, ai làm vợ còn chưa chắc nha. "

Động tác của Tịnh Hy cứng đơ, nụ cười trên mặt cũng méo mó, sau đó quay mặt ra cửa sổ, nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. 

.

Vừa về đến nhà, không nói câu nào Tịnh Hy lập tức chạy lên phòng, khóa cửa ngồi lì trong đó.

Hàn Phong hơi lo lắng, chạy lên định bắt lại mà không được, đứng ngoài cửa kêu, " Hy, em sao vậy? Không khỏe hả? "

Qua chừng 5 phút mới có tiếng trả lời, " Em không sao, anh về phòng đi. "

Mặt anh tối sầm, sao lại không sao được, nên liền cố chấp gõ cửa, " Mở cửa. "

" Em đã nói không sao, anh về phòng đi mà. "

Hàn Phong cũng hết cách, nên liền chạy xuống nhà một chuyến.

.

Còn về Tịnh Hy đang tự giam mình trong phòng, vừa vào phòng cậu liền lấy máy tính ra gõ gõ tra tra một lúc, rồi đóng máy lại, gương mặt lúc trắng lúc xanh lúc đen.

Trong đầu một mớ hỗn độn, thật sự phải nằm dưới sao? Có phải rất đau không? A! Đúng là không nên nghĩ tới mà, nghĩ tới rồi lại lo sợ.

Đang tự vò đầu bức tóc, thì cửa phòng vang lên một cái " Cạch ", Tịnh Hy nhìn ra ngoài thấy Hàn Phong gương mặt tối thui nhìn mình. Nhìn anh từ từ đi lại, nhìn lại hình dáng của anh, Tịnh Hy càng hoảng sợ, thật sự phải nằm dưới sao?

Hàn Phong lo lắng vừa mở cửa phòng thấy Tịnh Hy ngồi vò đầu bức tóc thì quẳng luôn cái chìa khóa dự phòng vừa mới lấy đi lại gần Tịnh Hy, bất chợt đè cậu xuống giường.

__________


À vâng! Hết ngay lúc gay cấn mới hay :v 

[ĐM-Full] Làm Vợ Anh Đi! Vương Tịnh HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ