Chương 16: Anh sẽ giúp em

9.3K 429 15
                                    

Chương 16::



Trời đã bắt đầu sụp tối, bầu trời mang một màu xanh trộn lẫn với màu cam. Đâu đó trong một thành phố rộng lớn có hai con người, có một sự thật là hai người họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Vốn dĩ không thể hoà hợp vào nhau được, nhưng ánh mắt của mọi người nhìn vào. Không hiểu sao lại tạo ra một thứ cảm giác gì đó... hoà lẫn vào nhau không thể không thể nào tách rời.

" Hy, ăn no rồi, đi bộ cho tiêu hoá cũng xong rồi. Anh muốn dẫn em tới một nơi. Đi nha. " - Lý Hàn Phong giọng nói có chút hứng khởi.

" Ừm. " - Vương Tịnh Hy trong lòng có chút mệt mỏi trả lời. Nhưng nam nhân trước mắt thật sự làm cho cậu không có cách nào từ chối lời đề nghị kia. Bởi chỉ khi ở bên nam nhân bản thân cậu mới có cảm giác thật vui vẻ.

Lý Hàn Phong lái chiếc xe quen thuộc, trời đã sụp tối, các ánh đèn của thành phố bắt đầu nổi lên. Thành phố nhộn nhịp, con người tấp nập, cuộc sống bộn bề. Sống trên cuộc sống này mấy ai thật lòng với nhau.

Vương Tịnh Hy nghĩ tới đó liền mỉm cười, " Anh có tin trên đời này có thứ gì tồn tại mãi mãi không? "

Lý Hàn Phong nghe câu hỏi bất chợt của Tịnh Hy thoáng chốc không biết phải trả lời như thế nào, anh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, " Có. "

Tịnh Hy nghe câu trả lời khoé miệng nhếch lên một đường cong méo mó, " Em thì không. "

" Tại sao? "

" Em cũng không rõ, nhưng em cảm thấy chẳng có gì là mãi mãi cả. "

" Nếu anh nói có thì sao? "

" Thế nó là gì? "

" Tình yêu. "

" Mẹ của em cũng từng nói sẽ yêu em mãi mãi không bao giờ rời xa em. Lúc đó em cũng đã đủ nhận thức được mọi thứ, nhưng rồi bà cũng bỏ em lại một mình. " - Tịnh Hy trả lời trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

Lý Hàn Phong im lặng chậm rãi lái xe. Chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn đã bắt đầu vắng người. Tịnh Hy cũng không nói lời nào, bản thân cũng thiếp đi từ lúc nào cũng không biết cho đến khi tỉnh dậy bầu trời đã sụp tối. Nhìn đồng hồ trên xe, thấy đã ghi 11 giờ. Nhìn sang bên cạnh không thấy ai, trong lòng bất chợt thấy hoảng loạn mà bước ra khỏi xe.

Ngó qua lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Tịnh Hy thở phào một hơi. Bước lại gần Hàn Phong, bước lên sánh ngang vai với anh, Hàn Phong thấy Tịnh Hy lại gần cũng không quay sang nhìn cậu mà hít sâu một hơi rồi thở ra, " Anh yêu em, đã từ rất lâu rồi, chắc em không nhớ mình gặp anh từ khi nào đâu. Nhưng anh có thể tin rằng tình yêu của anh dành cho em sẽ là mãi mãi. "

Tịnh Hy nghe xong có chút bất ngờ, không khí lại im lặng.

Có phải hay không tình yêu của anh ấy dành cho mình sẽ là mãi mãi. Hay chỉ là lời nói thôi. Tịnh Hy rất sợ, sợ bản thân mình lại dựa vào ai một lần nữa rồi người đó có một ngày cũng sẽ rời bỏ mình đi.

Vậy nếu bây giờ Tịnh Hy đồng ý, nhưng rốt cuộc tình cảm mà Tịnh Hy dành cho Hàn Phong là gì? Là Tình Yêu hay chỉ đơn giản xem anh là gia đình. Mỗi lần gặp anh, ở bên anh, có những cảm xúc nháy lên trong lòng nhưng nó là gì?

[ĐM-Full] Làm Vợ Anh Đi! Vương Tịnh HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ