Chương 2: Trở về

17.7K 745 80
                                    

Chương 2::

Một con người đang hạnh phúc kia. Trái ngược lại có một con người vì hoảng sợ quá độ mà chạy đi cho đến khi không còn sức nữa mới ngừng lại. Đứng thở lấy lại tinh thần thì bất giác thấy bản thân đã đứng trước Cao Trung Phúc Thăng. Bất giác Tịnh Hy vội vã chạy thẳng vào trong trường.

.

Đột nhiên có một cánh tay nắm Tịnh Hy lại, "Cậu không được phép chạy trên hành lang. Sẽ bị bắt đấy." - Ánh mắt nhìn cậu nam sinh nói tiếp, " Cậu cũng là học sinh mới à? "

Tịnh Hy theo phản xạ gật đầu lia lịa, "Em xin lỗi ạ!" - Giọng nói có chút sợ hãi đáp.

"Cậu bị gì hả? Lớp mấy tôi chỉ cậu?"

"10A1 ạ!" - Lại tiếp tục lắc đầu, "Em không sao ạ."

Nam sinh mỉm cười chỉ về cuối hành lang, "10A1 ở cuối dãy, nhớ đừng chạy. Lát nhớ ra tham dự buổi chào mừng học sinh mới là được."

"Vâng! Cám ơn anh ạ."

Nam sinh lại tiếp tục nói tiếp, "À tôi cùng lớp với cậu đừng kêu bằng anh."

Phẩy phẩy tay trước khi đi, "Lát ta lại gặp."

Tịnh Hy đứng ngây người, vội vã tạm biệt nam sinh, "Xin lỗi và cám ơn cậu."

Thấy nam nhân đi rồi Tịnh Hy xoay người đi vào lớp cất cặp để đi ra hội trường.

.

Bước lên bục là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, thân hình mập mạp, quá khổ bước lên, gằng giọng nói, " Xin chào các em học sinh mới. Tôi là hiệu trưởng của trường. Lên Cao trung chắc các em sẽ rất bỡ ngỡ... ( à thì là giới thiệu về trường nên mình xin bỏ qua )  "

"... Và sau đây là phát biểu của thủ khoa trường, Mời em."

Bước lên bục là một nam sinh mà không ai khác đó chính là người lúc nãy đã nói chuyện với Tịnh Hy. Cậu ngỡ ngàng nhìn bóng hình người đó đứng trên bục phát biểu 'Trời ơi! cậu ta giỏi ghê'. Đó là tất cả những gì mà Tịnh Hy cảm nhận được từ cậu ta. 

"Xin chào các bạn mình là Lý Hàn Dương, mình là học sinh của lớp 10A1... ( à thì cũng đại khái nói về mong mấy bạn học tập thật tốt này nọ :v ) "

Nhìn nam sinh đang đứng trên sân khấu phát biểu, đến bây giờ cậu mới nhận ra, người con trai ấy thật đẹp. Vóc dáng cao hơn khoảng cậu một cái đầu, khuôn mặt thanh thoát, đặc biệt là nụ cười luôn thường trực trên môi. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được nụ cười như vậy trên đôi môi của mình. Thật ngưỡng mộ người con trai ấy.

"Và cuối cùng chúc các bạn có những năm tháng học vui vẻ." - Tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên đưa Tịnh Hy trở về thực tại.

.

Đi vào lớp chiếm lấy một chỗ ngồi thật lí tưởng. Tịnh Hy ngồi xuống ngắm nhìn ra cửa sổ. Chợt nghĩ đến việc lúc sáng đi học, tâm trí đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rối loạn. Đột nhiên nghe tiếng ' Bịch ' kế bên những suy nghĩ cũng bay mất hết cậu ngoái đầu lại xem có gì xảy ra. Một cậu nam sinh ngồi xuống kế bên, nở một nụ cười mà không hiểu sao cậu cảm thấy quá đổi quen thuộc, "Chào cậu. Tớ ngồi đây được không."

[ĐM-Full] Làm Vợ Anh Đi! Vương Tịnh HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ