Chúng ta, bước qua nhau thật lạ

1.3K 54 7
                                    


Gia đình anh rất hay chuyển nhà.

Lí do rất đơn giản, ba mẹ anh công tác không ổn định, vài tháng sẽ có sự thay đổi. Nhiều nhất cũng chỉ được một học kỳ, có khi ngắn nhất, chính là ở chưa đủ 4 tuần đã chuyển đi.

Việc liên tục di chuyển khiến anh không có bất kỳ người bạn nào thân thiết. Lâu dần thành thói quen, anh không còn cố gắng bắt chuyện cùng ai nữa. Anh cứ thế, đến trường rồi về nhà, không để tâm chuyện bạn bè nữa. Bởi thân quen rồi, ngày chia tay không rõ sẽ như một con dao ngày ngày dày xéo anh...

Cho đến một ngày, rất lâu trước khi anh gặp Vương Nguyên và quan tâm đến cậu, lâu hơn bất kỳ tưởng tượng nào của anh. Khi ấy anh chỉ mới 8-9 tuổi thôi, còn cậu thì chỉ mới chưa đầy 7 tuổi, nhân duyên đã cho anh và cậu cơ hội gặp gỡ.

Hôm ấy anh vẫn còn là một học sinh chuyển trường, và còn là một hàng xóm mới của gia đình cậu.

Mẹ cậu trông thấy anh, liền dịu dàng hỏi thăm, còn mời anh qua nhà cùng ăn xế. Đó là lần đầu tiên anh có dịp gặp cậu nhóc nhà bên. Khi ấy em đang ngồi bên ngoài vườn, an tĩnh đến lạ. Thật không giống bất kì đứa trẻ nào khác.

- Chào anh. – Cậu chỉ nói như thế vào lần đầu tiên gặp mặt. Lạnh lùng đến mức kiêu ngạo!

- Chào... em. – Có chút gượng gạo

- Anh tên gì?

- Anh là Vương Tuấn Khải. Em mấy tuổi rồi?

- Anh không hỏi tên em sao?

- Không quan trọng mà... - anh nhỏ giọng, quả thật không quan trọng, dẫu sao thì một thời gian sau anh cũng rời đi, biết tên cậu rồi, thì sao nữa?

- Vậy cũng không sao, cứ gọi em là...

- Vương Nguyên? – Tiếng mẹ em vọng ra từ căn phòng trong bếp

- Dạ? – Em trả lời rồi chạy vội vào bếp.

Ồ... hoá ra cùng họ sao? Thật trùng hợp a!

Ngồi ngẩn ngơ một lúc trước hiên nhà, mới phát hiện ra khu phố này cũng không tệ. Ráng chiều nhuộm vàng khắp con đường trước mặt, cây cỏ cũng yên bình, không quá náo nhiệt như những nơi trước từng sống qua...

- Tiểu Khải, anh nghĩ gì thế?

- A? Không, chỉ là ngắm chút quang cảnh xung quanh khi sáng chưa kịp nhìn qua.

- Vậy sao? Thế thì đây, anh ăn đi! – Cậu đẩy cho anh một dĩa bánh kẹo đầy ắp. Nói rồi cậu toan bỏ đi, khiến anh ngượng ngập vội giữ lại.

- A, Vương Nguyên... - Khi nghe anh gọi, cậu có chút ngạc nhiên

- Sao? – rất nhanh, khuôn mặt liền trở lại như trước, thật lạ!

- Anh không ăn đồ ngọt... Anh về nhé?

- ừm... như thế thì em thật thất lễ, nếu anh muốn ngồi đây một lát cùng em, em có thể cho anh xem một số vid trên mạng...

- Được! - ồ, hoá ra cậu nhóc cũng thật lễ phép! Bài tập cũng đã làm xong, chi bằng cùng em ngồi đây một lúc.

Sau này anh mới biết, hôm ấy nói về chính là nên về. Sau này anh mới biết, em thú vị như thế nào, càng gần càng nghiện, càng hiểu càng không cách nào tách ra được nữa!

Về sau, hằng ngày anh đều đến nhà cậu chơi. Có hôm mang cho cậu ít thức ăn, cùng cậu học bài. Chăm sóc tốt cho đứa trẻ như cậu. Mẹ cậu rất hiền, lại thường xuyên vắng nhà, đôi lúc cũng nhờ anh coi nhà hộ, cùng cậu vui chơi, để ý cậu hộ, rồi bỏ đi.

Thỉnh thoảng khi anh qua bất ngờ, lại nhìn thấy cậu ngồi ngây ngốc trước hiên nhà, mặt thẫn thờ, đau thương đến lạ, có lúc còn vương vài giọt nước... Nhưng chỉ cần anh bước vào, cậu liền lập tức thay đổi nét mặt, hoặc vội vã chạy vào nhà, đến lúc trở ra, gương mặt đã trở lại vô cảm như trước, còn cười cùng anh...

Anh không hỏi vì sao cậu khóc.

Không hỏi bao giờ, cậu cũng không nói.

- Nhóc – Anh luôn gọi như thế, anh không muốn gọi tên cậu, anh không muốn nhớ tên cậu, anh sợ bản thân sau này rời đi rồi, sẽ nhớ mãi không quên được. – Sao em không ăn gì đó đi?

- Em không đói

- Ăn chút cơm nhé?

- Anh... - Đột nhiên anh nghe giọng cậu đặc lại. Bình thường cậu nói giọng rất nhỏ, nghe trầm ấm lạ lùng.

- Anh nấu mì cho em...

- Mẹ em.. mẹ em thật ra... - Cuối cùng, cậu gục mặt xuống hai cánh tay đặt trên gối, cuộn người lại trông rất bé nhỏ... anh chưa từng nghe giọng nói nào bi thương đến thế, đau buồn đến thế. Rồi cậu ngẩn đầu lên, không nhìn anh mà mỉm cười, xoáy lê hằn trên má – Anh nấu hai bát đi, rồi cùng ăn với em... Mau đi!

Không thấy nước mắt. Là cậu quả thật không khóc, hay là đã lau khô rồi?

Có nhiều lúc như thế. Anh khi ấy 8 tuổi. Vẫn chưa hiểu chuyện. Nhưng cậu khác anh, cậu chỉ mới 7 tuổi thôi, đã khẽ khàng lau nước mắt, khẽ tránh ánh nhìn, nét đau buồn vương trên khoé mắt.

- Nhóc con, em có phải...

- Tuấn Khải, anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi thế?

- Gần 2 tuổi.

- Anh lớn rồi. Có phải khi lớn lên mọi việc sẽ trỡ nên vui vẻ hơn không?

- Em... sao em... – Nhìn cậu cứ nín nhịn mãi như thế, anh cảm thấy rất đau lòng.

- Hôm nay... hôm nay... - cậu nói giọng run run, rồi chợt buông đầu gối ra, bò đến cạnh anh, vùi đầu vào bụng anh, cuộn người lại. Trông thật nhỏ bé biết bao. Hoá ra, cậu thật ra chỉ mới 7 tuổi. – Ngày mai em sẽ lại cười, lại cười rất tươi cho anh xem...

Sau đó, lần đầu tiên cậu oà khóc. Khóc một trận sướt mướt, khóc rất thảm thiết. Anh còn ngỡ, có phải cậu đem tất cả nước mắt của nửa đời người, khóc trong một lần này không?

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ