Đại kết cục

493 31 6
                                    


Thiên Tỉ dạo này có cảm giác anh không còn hay qua nhà mình nữa. Nhiều buổi sáng cũng đến rất muộn, hoặc nhắn tin với cậu về việc ngồi xe tài xế lái.

Cậu không hỏi, anh cũng không nói.

Lý do không được làm rõ, Thiên Tỉ cảm thấy bản thân thất bại nằm ườn trên giường, chẳng muốn dậy nữa. Cuối cùng chán ngán, trèo xuống khi chuông đồng hồ reo lên. Cậu rơi vào trạng thái vật vờ thiếu ngủ này đã một tuần rồi.

Anh vẫn gặp cậu bình thường, vẫn đưa cậu đi ăn, vẫn cùng Thiên Tỉ mua sắm mấy thứ linh tinh. Chỉ là, thời gian anh bước vào căn phòng của cậu, không dày đặt như trước. 

Thiên Tỉ đột nhiên có dự cảm không lành. Liệu có phải hay không, lại sắp rời cậu đi nữa rồi? Thiên Tỉ bị chính suy nghĩ này hại cho mất ngủ. Công việc khoảng thời gian này không hiểu vì sao tăng cao. Lưu Chí Hoành cũng biết chuyện của anh và cậu, ban đầu náo loạn cậu một thời gian, sau đó liền yên tĩnh lại... bây giờ đã có thể bình tĩnh đối mặt.

Tính ra, từ ngày bên anh đến nay, cũng gần nửa năm.

Nửa năm tựa hồ giấc mơ. Thiên Tỉ nhìn lại đoạn thời gian ấy, có chút không dám tin. Nhưng nhớ đến cái hôn vội vàng bên dưới lầu khi nãy của anh, lại khiến cậu thất vọng.

Không phải vì anh bất ngờ rời đi như nhiều năm trước. Chỉ là cậu sợ cuộc đời của cậu nhiều năm sau, anh lại thờ ơ như thế, để rồi cả hai vẫn 2 nhà, hai nơi như thế này, thì... gọi mối quan hệ kì lạ này thế nào?

Hay cậu vẫn nên nhượng bộ một chút? Nghe lời anh chuyển đến căn hộ sang trọng kia?

Thiên Tỉ dịch gối đầu đến sát mép cửa số, vén bức rèm ra, bên ngoài có ánh sáng trăng soi rọi. Con đường bên dưới vắng tanh, duy chỉ có một chiếc xe BMW đen,  đậu ở phía xa xa. Cậu hờ hừng từ trên cao, ngắm nhìn nó một chút. Xa như thế, chỉ có thể thấy nó ở đó, không cách nào nhìn rõ hơn được.

Cuối cùng, cậu vẫn là từ bỏ, kéo rèm cửa lại, ngủ đi.



- Tiểu Khải... hôm nay, em qua nhà anh được không?

- Nhà anh hả? - Trên đường trở cậu về nhà, không ngờ lại được nghe lời như vậy

- Đúng... em lâu rồi chưa có qua đó

- Được, nhưng ... nhà anh chưa có thu dọn

- Vậy... vậy hả? Không sao, hôm khác cũng được. 

Thôi được, cậu cũng đoán ra được sơ sơ ý anh rồi.

Là chiều theo ý anh, anh không thích, cậu sẽ không quản, không ép. Chuyện như thế này, cũng là tuỳ ý anh quyết định đi.


Sau cuộc đối thoại ngắn ấy, Thiên Tỉ một vài ngày sau đều không có ý định nhắc đến chuyện nhà cửa gì nữa. Anh không thích đến căn phòng bé của cậu cũng không sao, không thích cho cậu đến căn hộ của anh, cũng không sao. Thiên Tỉ tự nhủ như thế. Mỗi ngày gặp anh, đều cố ý tỏ ra vui vẻ một chút. Cố ý cười nhiều một chút. Cậu cũng sợ, sợ anh thật sự mang trong lòng ý định rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ