Xin lỗi

270 22 18
                                    


Ăn sáng xong, chỉ có thể mệt mỏi rời giường.

Tiểu Khải đem chén bát đặt gọn gàng vào bồn rửa. Đậy nắp nồi cháo to trên bếp. Rồi lau sạch tay, bước ra phòng khách.

- Thiên Tỉ, nói anh nghe, em vì sao tối qua lại uống thành như thế?

- Là ăn một bữa Tất niên cùng mọi người, vô tình uống hơi nhiều. - Cầm lấy điện thoại. Đã tắt nguồn mất rồi. - Tiểu Khải, anh có thể cho tôi mượn sạc điện thoại không? Điện thoại chúng ta giống nhau

- Phì. Cả việc này em cũng để ý qua rồi ư? - Ghẹo một chút

- Hừ, là vô tình để ý thôi. Cám ơn - Cầm lấy đồ sạc, cậu mải mê một lúc

- Thiên Tỉ?

- Lại làm sao? - Ổ cắm này, vì quái gì không có điện?

- Đưa đây nào - Cầm lấy dây sạc, ấn nút một cái, điện thoại liền có dấu hiệu - Đây

- Cám ơn. À, anh muốn nói gì nhỉ?

- Tên nhóc hôm qua đưa em về, là ai thế?

- Tên nhóc? À, Lưu Chí Hoành.

- Sau này, đừng qua lại với người lạ - Nghiêm túc nhìn cậu, rất rõ ràng nói

- Cậu ấy là bạn tôi. 

- Thiên Tỉ!

- Ra ngoài đi dạo một chút đi. Trời lạnh quá.

- Haixzz.. Được

Đối với cậu, anh chính là cưng chiều


- Tiểu Khải

- Sao? 

Cùng nhau dạo quanh công viên thế này thật tốt. Ấm áp dưới nắng, nhìn thấy bên hộp cát kia có vài dứa trẻ nhỏ. 

- Tôi nói chuyện cùng anh một chút, có được hay không?

- Phì. Quen nhau lâu như thế, bây giờ còn khách sáo cái gì? Còn nữa, đây không phải nói chuyện sao?

- Không. - Câu nói vừa dứt, cả hai đã bước vào khu vực trồng cây. Chỗ này hết sức vắng người. Như vậy cũng được. Nếu anh thực sự từ chối, cậu cũng không đến mức thê thảm - Tôi lần này rất nghiêm túc

- Vậy được. Em nói đi.

- ... Tiểu Khải... 

Đứng đối diện anh. Lúc này chợt nhận ra, anh cao đến thế, anh tuấn đến thế

- Tôi không muốn anh làm anh trai tôi - Trong ánh mắt anh có chút kinh ngạc - Tôi... thích anh



Phải cả nửa phút sau, khi sắc đỏ đã lan khắp tai cậu, anh mới cất lời

- Thiên Thiên, cậu biết tính hướng của tôi ư?

- Tôi không biết. Của tôi tôi cũng không biết

- Vậy ...

- Nhưng tôi biết mình có tình cảm với anh

- Thiên Tỉ, tôi... xin lỗi


Tuyệt, tỏ tình thất bại rồi 


-  Thiên Tỉ, tôi sợ cậu sẽ hối hận. Tôi đã có người trong lòng. Cậu còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là yêu.

- .... Đúng vậy

- Thiên Tỉ, sau này vẫn sẽ làm bạn chứ?

- Anh đoán xem? Tạm biệt.


Cậu cúi chào anh, sau đó vòng đường khác về căn hộ của anh. Khi tay bấm từng con số mật khẩu một, cậu nhìn thấy trên bảng nút ướt đẫm. Ồ, căn hộ này, quả là không tốt chút nào. 

Nhanh chóng rút dây sạc, rời khỏi đó. Cậu không biết vì sao mình phải trốn. Nhưng cậu biết mình thất bại rồi. Tính hướng của anh, cậu không quan tâm, là cậu quá rảnh rỗi. Lâu như vậy, làm sao còn nhớ được một nhóc tử mới 7 tuổi ngày xưa chứ? Làm sao nhớ được bản thân từng có một đứa trẻ như thế sẵn lòng chờ đợi chứ?

Rời đi rồi. Anh là cho cậu đường lui, hay thật sự chán ghét không muốn giữ cậu lại?

Anh nói đúng. Anh sợ cậu sẽ hối hận.


[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ