Chúng ta, không tính là có duyên

259 25 12
                                    


Cậu không biết vì sao lại lựa chọn rời đi.

Nghe nói, sau hôm ấy, anh cũng lên máy bay đi mất.

Ồ, cậu nhớ nhầm rồi chăng? Hay thật sự chưa tỉnh rượu? Hôm ấy, trong lúc tỏ tình, còn kéo anh lại, hôn một cái.

Tối hôm ấy, thật sự đã trằn trọc cả đêm.

Không còn đau lòng nữa. Cậu nói với mình như thế. Thất tình đã tệ lắm rồi, không thể để bản thân thảm hại hơn nữa!

Thiên Tỉ nhớ, từ hôm ấy đến nay, đã gần một tuần rồi. 

Anh như thế nào, cậu không biết. Nhưng cậu, tính ra, cuộc sống lại quay về như trước. Tết cũng sắp đến, mà cậu vẫn là cậu, không vui không buồn. Không nỡ quên, nhưng càng không muốn nhớ. 

Không có anh, ngày dài tháng rộng, cậu tự nói như thế, rằng bản thân không còn bị ai làm phiền nửa đêm nữa. Cũng không ai quản xem cậu ăn gì, tối ngủ lạnh hay không, càng không có người thỉnh thoảng đòi cậu gửi cho một vài đoạn vid thú vị để giải trí một chút. Những thứ ấy, là kí ức. Mà con người, thì vẫn nên sống vì hiện tại.

Cậu không chuyển nhà đi đâu hết. Cậu vẫn sống như trước. Xem anh như một người lạ. Từng bước qua đời nhau. So với người khác, anh bước qua đời cậu 2 lần. Nhưng anh và cậu, không thể tính là duyên phận được. Bởi vì loại duyên này, quá bi thương!


Thiên Tỉ ngồi xe bus, không nhanh không chậm, đến quán cafe làm việc. Trong tai nghe, âm thanh của bài hát chậm chạp dạo qua. Bài hát này, cậu từng nhảy qua rồi, cũng từng lấy nó làm hứng, vẽ một bức hoạ.

"TING" Là âm báo tin nhắn

"Thiên Tỉ, mùng 1 con nhất định phải về nhà. Năm nay, Vương Nguyên còn dẫn theo một người bạn đến ăn tối." - Là ba

"Dạ"

Luôn như thế. Cậu sống một đời cô độc. Bản thân đã cố gắng, được một cái 10 năm không có mẹ bên cạnh rồi. Căn nhà cũ ngày trước, đã lâu không quay về.

- Chú ơi, cho cháu xuống ở trạm trước nhé

- Đến đây! - Vẫn là bác tài hôm nọ. Trời vẫn chưa ấm lên. Bên cạnh ghế lái, hôm nay có một cốc sữa nóng. Khi nãy, bác ấy gặp cậu đã khoe, là vợ bác pha đấy.

- Tạm biệt bác.

Cậu vẫn luôn như thế. Có phải không?



Thiên Tỉ gọi điện, báo bản thân có chút việc, sẽ không đến quán được. Sau đó bắt một chuyến xe khác, hướng về đoạn đường ngày trước, trở về nhà.

Là cậu thật sự không trông thấy, xe hơi của anh cũng vừa lướt qua. Ghế trái, chính là Vương Nguyên



- Mẹ, con về rồi. - Luôn như thế. Đã 10 năm trôi qua, cậu chưa từng thay đổi thói quen này.

Căn nhà bám chút bụi, dù sao mỗi tháng đều có bác gái đến dọn dẹp. Mọi thứ, vẫn đặt ở vị trí cũ. Chỉ có khung ảnh của gia đình ngày trước, đã bị cất đi.

Không khóc đâu. Bởi vì hôm nay, là ngày về thăm mẹ mà.

- Mẹ à, con gặp được anh ấy rồi. Để mẹ thất vọng, con không thích phụ nữ. Chuyện như vậy, thật buồn cười. 

Nền gạch rất lạnh. Bên ngoài, dây thường xuân đâm chồi xanh rì bám một lớp tuyết mỏng. Hoa sứ nhẹ nhàng hé nụ. Những bức ảnh của quá khứ, lay động tâm can. Trong đó, ngoài hình ảnh mẹ bị người đến lôi đi, còn có hình ảnh cậu nắm tay một chú gấu nhỏ, gào khóc, nói anh nhất định "Đừng đi!"

- Mẹ, con nhớ mẹ. Con nhớ anh ấy. Mẹ, Dịch Dương Thiên Tỉ con thật sự rất cần mẹ, rất cần anh ấy.



Hôm nay là mùng 1. Cậu quay về trên chuyến xe cuối cùng của hôm trước. Không thể ngủ lại một đêm trong nhà cùng mẹ được. Như thế, sáng mai cậu không cách nào rời đi được.  "Tết năm nay vẫn tốt, mẹ nhé!"

- Thiên Tỉ, con về rồi 

Ba luôn chào cậu như thế. Trong nhà rất ồn. Có tiếng dì Vương, có tiếng Nguyên. Còn có tiếng của... Tiểu Khải.

- Con chào dì... - Thật sự là anh rồi

- Thiên Tỉ! Chào cậu - Vương Nguyên luôn như thế, náo nhiệt, vui vẻ. Bên cạnh, là anh.

Trong mắt có bất ngờ. Có ngạc nhiên. Còn có gì nữa? Là chán ghét sao?

Người con trai đó, cậu hình như chưa từng hiểu.

- Xin chào, anh hẳn là bạn của Vương Nguyên. - Không phải lạnh lùng. Cậu chỉ không có cách nào đối diện với anh được - Tôi là... Thiên Tỉ 

- ... Thiên Tỉ, Dịch Thiên Tỉ, chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải - LÀ cậu thật sự muno61 đem anh quên đi. Vậy cũng được, cậu vui là tốt rồi.

- Ba, dì, con lên phòng một lúc, sẽ xuống sau.

- Được a!

Cả nhà luôn vui vẻ như thế. Ngày tháng xưa cũ, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều.

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ