Thiên Tỉ, chữ cũng thật đẹp!

290 24 5
                                    


"Chói quá..." 

Đang yên tâm ngủ, cảm thán gối dưới đầu cũng thật êm, chăn trên người thật ấm, cả ngày nằm ườn thế này thật tốt. Cậu đối với việc ngủ nướng cũng tuỳ tâm trạng. Nhưng những ngày thời tiết lạnh như dạo gần đây, tốt nhất vẫn là trốn trong nhà!

Khoan... hình như có chút sai sai?

Không có cảm giác lạnh lạnh như trong căn phòng của cậu. Rèm cũng ít khi kéo ra hoàn toàn, gần trưa cũng không bao giờ chói như thế này được... Vả lại, tối qua hình như... 

Có chút không nỡ, cậu liền nhíu mày mở mắt.

Đoang~ Đầu cậu nổ một tiếng, tỉnh tảo lắc lắc đầu.

Thôi xong rồi. Quả nhiên đang còn ở nhà tên điên hôm qua! Hơn nữa vẫn đang nằm trên sofa, người còn đắp chăn ấm, cư nhiên ngủ ngon như vậy quả không trách được mà!

Thiên Tỉ nhìn quanh một lượt, vẫn là phòng khách, rồi nhanh nhẹn đưa tay kiểm tra khắp người, xác định bản thân không bị thương, liền đưa tay nhìn đồng hồ.

"Chết tiệt! Đã giờ này rồi!!" Hôm nay cậu còn có tiết ở lớp học! 

Nhanh chóng đưa chân xuống khỏi sofa, trong đầu bày đủ trăm ngàn lí do để lại rồi còn nhanh chóng rời đi. 

Chân vừa hay chạm được dép đi trong nhà. Tên điên tối qua cũng hảo chu đáo! Hôm nào gặp lại, nhất định thảo cho hắn một câu đối thật hay! Còn giờ thì rời đi đã.

- Thiên Tỉ? - Anh nghe bên ngoài sột soạt tiếng lật chăn, tiếng bước chân rón rén đi trên thảm, cả tiếng giấy bút rất nhẹ. Hình như cậu nhóc hôm qua thức dậy rồi? Mới gần 7 rưỡi...

- A? - Vừa viết xong mấy chữ bằng giấy note trên bục bảng ghi chú của anh đặt cạnh bậc thang nối phòng khách và nhà bếp với nhau, quay lại đã thấy người thật đứng dựa cửa, nhíu mày nhìn nghi hoặc.

- Cậu đi đâu? Còn sớm như vậy? - Oa, anh ngủ còn chưa đủ. Hôm nay công ty nghe nói đã bắt đầu kì nghỉ đông dài ngày rồi. 

- Tôi còn có tiết học, tôi đi đây. Cám ơn đã cho tôi mượn chăn và gối. Về việc viết thư pháp, anh có thể tìm tôi ở quán cafe hôm qua.

- Chờ đã! 

Cậu vừa dứt câu liền cầm lấy áo khoác treo ngay ngắn trên móc, tìm cách mở cửa.

- Hôm nay là Chủ Nhật mà? - Anh không biết cậu cố ý trốn đi, hay quả thật có việc đây?

- Không phải thứ 2? - Cậu ngơ. Anh lặng lẽ di chuyển từ cửa phòng ngủ, bước ra phòng khách, rồi đến đối diện cậu 

- Không phải. Cậu chưa xem lịch? Tất cả mọi người bắt đầu được nghỉ đông rồi! - Anh nhìn cậu. Mặt cậu thật phong phú quá nha. Liệt cơ mặt?

- Thế thì tôi tiêu rồi! - Cậu mở to mắt. Mới không lâu trước đó còn tin hôm nay yên tâm ngủ giấc thật ngon! - Có thể mở cửa hộ tôi không? 

- Sao thế? - Cư nhiên hốt hoảng, là ý gì?

- Tôi còn có hẹn. Tạm biệt.

Câu còn chưa dứt, cậu đã muốn lách mình rời đi. Nhìn người gầy gò như vậy, thân thủ cũng thật nhanh nhẹn nha!


Cậu rời đi rồi, anh mới có hơi chút hoàn hồn.

Sao hôm qua lại vì cậu nhóc ấy phá lệ nhiều điều như vậy?

Trước nay chưa từng tuỳ tiện quan tâm ai. Chưa từng tiêu tốn cho ai nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa lại rất kiên nhẫn ở cùng cậu. Quan tâm cậu từng chút một. Sáng nay lại vì cậu mà tò mò... Còn chưa kịp hỏi tuổi...

A, khi nãy hình như tên nhóc ấy ghi lại gì đó?

Anh lại gần bàn giấy, liền trông thấy mảnh note cậu dán. Quả nhiên đơn giản: "Thiên Tỉ đi rồi, cám ơn, tạm biệt. Về thư pháp, cứ tìm tôi nếu cần, hoặc có thể gọi số 0123xxxx" 

Nét chữ rất đẹp. Quả nhiên là người có luyện chữ. Viết bằng bút chì cứng mà đã đẹp và có khí chất như vậy, khi hoạ bằng bút lông còn đẹp như thế nào nữa?

Thật là khiến anh không thể không cảm thán!


Còn cậu, giữa trời lạnh như vậy, cố chạy thật nhanh. 

Hôm nay còn phải về nhà.

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ