Chuyện cũ, vốn dĩ không hề quên.

421 36 2
                                    


Có một loại nam nhân, khi cự tuyệt người khác, sẽ có vẻ mặt áy náy, nói: "Chúng ta không thích hợp" Người như vậy làm cho lòng người chua xót.

Có một loại nam nhân, khi cự tuyệt người khác sẽ có vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Đừng nằm mơ!" Người như vậy làm lòng người băng giá.

Có một loại nam nhân, khi cự tuyệt người khác, sẽ thật quan tâm nói: "Nhất định sẽ có người tốt với em hơn anh." Người như vậy làm cho ta đau lòng.

Mà so với người con trai trước mắt anh đây, ba loại trước đều là nhân từ.

Em lạnh lùng, không chút biểu cảm, nói ra những lời ấy. Rồi cư nhiên nhìn anh, khoé miệng kéo lên, giễu cợt. Sóng mắt không chút dao động.

Hoá ra, có một thứ, khi anh nhìn thấy rồi, lại chỉ có thể nói hai tiếng bất lực.

Hoá ra, năm đó là loại cảm giác này.

Năm đó, ta quen nhau rất đơn giản. Giữa muôn ngàn người, giữa muôn vạn lối, ta vẫn nhìn thấy nhau. Rồi sau đó, em đem anh lưu lại trong lòng.

Em bước đến cạnh anh, để anh cảm nhận rõ sự chân thành trong ánh mắt màu hổ phách quen thuộc, trong trẻo. Anh nhớ rất rõ nét môi em, mái tóc mỏng, hoa lê bên má. Em nhón chân, đột nhiên đem môi mình áp lên má anh. Rất khẽ, rất nhanh. Còn chẳng kịp nhận ra.

Em nhỏ hơn anh gần 2 tuổi. Khi ấy, trong mắt chỉ có mỗi Vương Nguyên, cậu lại là người rất trẻ con, thoáng nhìn còn nghĩ chẳng có suy tư u buồn bao giờ. Vì thế nên, trong mắt anh, em cũng là đứa trẻ. Là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Anh không muốn đón nhận tình cảm ấy. Ngay khoảng khắc ấy cũng có phần chán ghét. Ồ, hoá ra là chán ghét cơ đấy.

Thật ra sau này anh mới hiểu. Từ nhỏ đã trải qua cuộc sống chịu quá nhiều mất mát. Khi mất đi thứ gì, anh cũng chẳng còn có thể tức giận nữa. Nhưng nếu có được điều bản thân muốn, anh lại luôn tin trong đó có thứ mình sẽ mất đi. Vậy nên, với anh Vương Nguyên chính là thứ không nên mất đi nhất. Anh rất sợ.

"Anh đã có Nguyên trong lòng." Câu ấy, là đích thân anh nói ra. "Em còn nhỏ" Cuối cùng anh chỉ dịu mắt nhìn em, em đã cao gần bằng anh rồi. "Nhóc con, em chưa hiểu thế nào là tình yêu"

2 năm sau, anh và Nguyên thành đôi. Có lẽ chưa bao giờ cậu nhận ra, anh đã yêu cậu lâu như thế. Cũng giống như anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, khoảng khắc ấy, em đã tổn thương đến mức nào.

Những lời anh nói, không phải là ghét bỏ, cũng không phải là yêu thương, càng không có chút ấm áp nào trong đó. Chỉ vô tình, nhưng lại tràn ngập thờ ơ, xa cách. Cũng giống như hôm nay, ta tìm được nhau qua bao hợp bao tan, rồi cũng câu nói ấy, cũng như thế, cảnh còn nhưng người đã đổi khác rồi.

Anh hoá ra, chưa bao giờ quên được em của ngày tỏ tình hôm ấy. Hay...

...Quên được ánh nhìn của ems au câu nói ấy, pủ lên một lớp sương mỏng trước mắt. Khi em cuối đầu chào anh, khi em chớp mắt, anh cảm nhận được, nước mắt em trào ra, tất cả đều là pha lê. Nhưng em không khóc. Anh không rõ, là em quả thật không khóc, hay lại giống như cậu bé năm xưa 7 tuổi, âm thầm nuốt hết vào trong rồi?

...Quên được đôi môi mím chặt.

...Quên được cái cuối đầu đầy ngoan ngoãn kia, rồi quay lung bỏ đi.

Bóng hình em mạnh mẽ biết bao, nhưng cũng cô lặng.

Hạnh phúc nhỏ bé của em giây phút trước, lúc sau đã bị anh nhẫn tâm đạp đổ.

Quên được ư?

Không, chưa bao giờ anh thôi áy náy.

Cậu nhóc năm ấy vốn dĩ là em, nhưng 5 năm trôi qua, người đó, có còn là em không?

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ