Ngày xưa và những chuyện chưa kể

271 22 0
                                    


Chuyện nhà Thiên Tỉ và Vương Nguyên, gần như anh đã rõ.

Nhưng... vẫn còn một chuyện, anh chưa biết. Kí ức này, cậu dùng năm tháng, chỉ có cahc1 mạnh mẽ quên đi.


Mẹ cậu không phải vợ chính thống, so với người vợ cả là dì Vương, mẹ cậu trong gia đình, không là ai cả.

Đến cả một vị trí trên bàn ăn, mỗi ngày đều bị dì Vương lườm nguýt đến gai người, dần dần không còn can đảm ngồi cạnh chồng mình ăn một bữa tối nữa.

Từ ngày biết tin bản thân có Thiên Tỉ, mẹ cậu chỉ có thể vì đứa nhỏ trong bụng, lựa chọn rời đi, sống ở nhà riêng, giữ tâm thái tốt nhất cho cậu.

Sau này, vào cái ngày dì Vương sinh Vương Nguyên, mẹ cậu cũng suýt mất mạng. Cãi nhau một trận to tiếng cùng nhau, vừa sinh Vương Nguyên xong, sức khoẻ bà cũng không tốt. Sau đó, chưa đầy một tháng, đã thẳng tay, tát mẹ Dịch một cái, khiến bà thiếu chút liền phải lựa chọn bỏ Thiên Thiên đi.

Sau đó, chính là sinh cậu ra thiếu tháng.

Cuộc đời của mẹ cậu, ngoài chữ khổ ra, còn có thể dùng gì miêu tả?


Ngày anh cùng gia đình rời đi, mẹ cậu liền bị người của dì Vương đến, kéo đi.

Những chuyện này, cậu chứng kiến không phải ngày một ngày hai. Mỗi lần mẹ vắng nhà, đến tận tối khuya mới về, cậu đều nhìn thấy trên người mẹ nhiều hơn một vết bầm, sau đó, là tiếng mẹ nức nở cả đêm.

Cậu không hiểu, mình và mẹ làm gì sai... Cậu biết, những người kia là do dì Vương sai đến.

Hôm đó... anh rời đi từ rất sớm, trời vừa hửng sáng, cậu bị tiếng ồ từ máy xe của gia đình nhà bên đánh thức, khi kịp nhận ra anh từ ô cửa sổ tầng trên, cậu liền chạy ngay xuống lầu.

Chỉ kịp trông thấy anh trèo lên xe, trên tay cậu còn cầm chặt chú gấu nhỏ anh tặng...

Hét lớn, "Tiểu Khải, đừng đi!" , anh cũng không quay lại, xe vẫn không ngừng chạy, sau đó, khuất dạng


Hôm ấy... chỉ sau vài giờ, người của dì Vương liền đến.

Họ mặc đồ màu tối, nhân lúc trời chưa sáng, đập cửa nhà cậu. Mẹ Dịch từ bên trong, sợ hãi đem cậu đẩy vào phòng, chốt cửa.

- Các người...  muố...n gì? - Giọng mẹ run rẩy, cậu bên trong phòng, nhớ kĩ lời dặn của mẹ

- Cô Dịch, chúng tôi chỉ có thể thất lễ

Bên ngoài xảy ra âm thanh lôi kéo, dằng co. Bàn ghế bị xô đẩy, tiếng đèn bàn va đập xuống đất, phát ra tiếng nổ. Mẹ cậu không lớn tiếng, bà cuối cùng từ bỏ, buông tay, chấp nhận chọn lựa bước theo họ

Trong điện thoại mẹ để lại, ngay khoảng khắc tiếng máy xe ôtô bên ngoài nổ lên, liền nhận được tin nhắn

Là loại tin nhắn hẹn giờ, gửi từ mẹ

"Thiên Tỉ, con phải thật mạnh mẽ, nhất định sống thật tốt. Mẹ xin lỗi, không còn bên cạnh bảo vệ con được nữa..."

Tin nhắn được hẹn từ 2 ngày trước.

Là ngày cậu cuộn người, khóc ngất trong lòng Tiểu Khải

Mẹ thực sự, là bị người ta bắt ép.


Sau đó, có tin mẹ tự sát.

Đưa vào bệnh viện, kết quả thế nào, chính cậu cũng không rõ. Đến cả nhìn mẹ lần cuối, cũng không được.

Người ta nói, mẹ đi rồi. Cậu không nhớ, bao nhiêu ngày sau, bản thân mới tỉnh lại.

Trong cùng một ngày, cả anh và mẹ, hai người thực lòng yêu thương cậu, đều để cậu lại. Một người từ bỏ, một người rời đi. Cậu chỉ mới 7 tuổi, giữa cuộc đời đơn độc phía trước, biết làm sao bước tiếp được?

Thiên Tỉ cứ tỉnh lại, rồi lại khóc đến ngất đi.


Cậu lớn lên quật cường như hôm nay, trở thành đứa trẻ như hôm nay, đều là ôm tổn thương trong lòng mà sống.

Vương Nguyên nói đúng, không biết bao nhiêu lần trông thấy gối đầu Thiên Tỉ ướt đẫm nước mắt. Sáng nào cũng thấy cậu mạnh mẹ rời khỏi nhà, đến trường, nỗ lực... Nhưng tương lai, làm những thứ đó, còn có ý nghĩa nữa hay không?

Sinh ra bệnh sợ bóng tối, khi ngủ không có gấu ôm, nhất định trằn trọc... Đều là vì tuổi thơ quá nhiều hồi ức. Nhắm mắt lại, chúng liền bổ vây lấy cậu. Thiên Tỉ tưởng mình không còn lối thoát. Với một đứa trẻ hiểu chuyện như cậu, điều đó... chính là ăn mòn tâm trí, giết cậu từ từ, chậm chạp và... chắc chắn

Nhưng rồi, cậu bé ngày nào, vẫn cứ thế lớn lên, chưa từng từ bỏ.

Dì Vương trở về, nói với cậu, hãy cứ ở lại nhà chính, không cần rời đi đâu cả, dì sẽ chăm sóc cậu.

Tối đó, trong tin nhắn điện thoại cậu, gửi đến một file âm thanh, là tiếng của mẹ 

"Thiên Tỉ, con nhất định sống thật tốt... [rè... rè]... Mẹ... xin lỗi"

Âm thanh hỗn loạn. Những tiếng nói khác nhau trộn lẫn, cậu nghe được giọng ngắt quãng của mẹ. Nhưng lại sợ hãi, vứt tai nghe và điện thoại đi bởi âm thanh đó.

Một đứa trẻ còn quá nhỏ, đối diện với điều đó, như thế nào đây?


15 tuổi rời đi. Cùng với Hà Kì Long, người của bố Dịch, chung sống, được anh chăm sóc từ hồi 11 tuổi... Sau đó, anh cũng rời đi

Cậu quật cường đối mặt mọi thứ. Từ bé đã chứng kiến quá nhiều mất mát... không có cách nào chạy trốn ngoài đối mặt.

Cũng không thể nghĩ, lại có thể cô độc bước từng bước vững vàng như thế được một cái 10 năm rồi


Rất lâu sau đó, anh ôm lấy cậu nhỏ giọng trấn an.

Ngay khoảng khắc ấy, cậu mới biết mình cô độc như thế nào. 

Con người mạnh mẽ quá lâu, đột nhiên có người thực tâm ôm lấy mình, liền bất ngờ mà vỡ vụn bức tường chắn an toàn. Chỉ có thể nắm chặt ngực áo anh, khóc thổn thức suốt đêm.

Anh nói cho cậu biết, đời người có vui có buồn, có ngày mây đen có ngày nắng ấm..

Nhưng không sao cả, "Còn có anh!"

"Thiên Tỉ, thời gian qua, đã để em chịu khổ rồi. Anh ở đây, sau này sẽ không như thế nữa"


[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ