Tuyết

244 16 2
                                    


Sáng hôm sau, trời trở lạnh. Lạnh gấp đôi những ngày trước, rất nhiều.

Cậu cuộn người trong chăn, lười biếng không muốn trở người. Hôm nay là thứ 2 đầu tiên của kì nghỉ đông. Bài tập rồi những thứ linh tinh của lễ hội xuân của trường đều đã được lớp trưởng gửi trên weixin cả rồi. Căn bản là cả ngày nằm ngủ một chút.

Đưa tay kéo rèm cửa hé ra một chút, đã thấy bên ngoài phủ đầy tuyết động.

Bắc Kinh năm nay mùa tuyết này thật bất thường, trời cũng lạnh hơn mọi năm. 

Căn hộ cậu thuê cũng không sang trọng gì. Cách trường cấp 3 một khoảng xe bus 10 phút, cách nhà 20 phút, nhưng chỉ cách quán vài con hẻm.

Cũng tính là ngay khu trung tâm, không quá mắc tiền, là khu nhà của sinh viên, hàng xóm cũng khá tốt, nằm ở lầu 3, mỗi ngày cũng có cơ hội gặp gỡ mọi người, gần đó còn có hẳn cả một khuôn viên nhỏ. 

Trong căn hộ không lớn không nhỏ, Thiên Tỉ đơn giản đặt một chiếc giường, tủ quần áo, bàn học, tủ sách, giá vẽ và bộ luyện thư pháp. So với phòng khách và phòng ngủ gộp chung khá giản dị ấy, thì nhà bếp cao cấp hơn chút. Dù sao cậu cũng biết chút việc ăn uống. Sống ổn. Tuy hè có chút nóng, đông sẽ hơi lạnh, nhưng với Thiên Tỉ như vậy khá tốt rồi.

Nhàm chán, cậu kéo rèm hé thành một khoảng nhỏ. Giường được đặt kế cửa sổ, nằm trên ấy cũng có thê quan sát một chút dưới con hẻm nhỏ.

Chậu cây hướng dương bên ngoài lang cang đã phủ tuyết rồi. Vội vàng đem nó vào nhà, đặt xuống đất. Cửa vừa mở ra, đã nghe gió lạnh ùa vào. Cậu rùng mình, kéo chăn trùm kín hơn, cố gắng lách mình để không chạm vào các song cửa bằng sắt đã đóng băng kia.

- Aizzz... Thật lạnh, mẹ nhỉ?

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn ảnh của mẹ đặt trên tủ kê đầu giường. Căn phòng này cũng quá nhỏ rồi.


Thay bộ đồ ấm áp một chút. Nhớ ngày trước, mẹ vẫn thường nhắc bản thân mình mặc thật ấm những ngày thế này. Khi ấy còn nhỏ quá...

Gài cửa cẩn thận, cậu bước từng bước cẩn trọng xuống bậc thang sắt bên ngoài, nghi hoặc trước độ trơn do tuyết bám của chúng. 

Hướng cửa hàng tiện lợi mà bước. Dù sao bữa sáng cũng thành bữa trưa luôn rồi. Ăn một chút, rồi ra quán phụ thêm, sau đó... có nên đến lớp nhảy không nhỉ?

Cậu đắn đo này nọ, vừa hay đến trước cửa lớn của cửa hàng. Đẩy cửa bước vào. Dù sao trước đây cũng từng làm qua một hai tháng. Sau đó trùng lập thời gian, lại xin nghỉ.

- Thiên Tỉ, cháu mua thức ăn sao? - Bác gái trung niên đang tính tiền cho vị khách nào đó, trông thấy cậu bước vào, liền vui vẻ chào nha!

- Dạ. - Cậu mím môi, là thói quen.

- Thiên ... Tỉ? - Vị khách kia chợt gọi cậu. Hoá ra là Tuấn Khải

- A? Thật có duyên! - Cậu cư nhiên vui vẻ 

- Tiểu quỷ cậu làm gì ở đây thế? - Lập tức trả tiền, thực hiện bám dính.

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ