Chap 5.

4.5K 156 0
                                    

Một đêm nặng nề trôi qua thật nhanh. Mới đó thôi mà mặt trời đã ló dạng rồi.
Brum...
- Ưm?
Vỹ mắt nhắm mắt mở xoay người đưa tay mò lấy thứ đang phát ra tiếng động phá đám giấc ngủ cậu. Cái gì thế nhỉ? Cau mày cố mở con mắt đang díu lại kia, cậu khó chịu ngóc mái đầu lù xù dậy nhòm ngó xung quanh.
- Bảo bối... còn sớm mà...
Phong mặt ngái ngủ xiết chặt lấy eo cậu không buông, dụi dụi đầu vô lưng cậu, vẻ mặt thỏa mãn tột cùng.
- Anh... mau buông tôi ra! Tôi phải tìm điện thoại mình! Mau buông!
Dù đang rất buồn ngủ nhưng khí thế khi bị chọc giận phun trào khiến sức cậu càng mạnh. Cậu một phát đạp Phong rớt xuống giường không thương tiếc.
- Au...
Anh lồm cồm bò dậy xoa xoa mông, mặt nhăn nhó đau đớn.
- Sao đá anh...
Chưa dứt câu nhưng thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vỹ, anh đành ngoan ngoãn ngậm mồm không hé nửa lời. Cậu lừ anh muốn rách mắt, tay mò được cái điện thoại nằm dưới đất, nó vẫn còn rung.
- Alo?
Một số máy lạ.
- Cậu là Vỹ đúng không?
- Đúng. Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia ạ?
Bên kia khúc khích tiếng cười.
- Là tôi. Kim Lam đây.
- Kim Lam?
Vỹ cố lục lọi mớ kí ức hỗn độn trong đầu. Kim Lam... Kim Lam... cái tên này... nghe quen quá...
- Không nhớ sao? Người cậu thường liên lạc và sống chung nhà với cậu trước khi cậu có bạn trai. Tiểu Vỹ à.
- Ớ...
Vỹ mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khuôn mặt vẫn để lộ ý "Không thể tin nổi?!". Kim Lam, anh bạn chung phòng chung chăn với cậu từ tấm bé đến khi cậu quen Phong thì anh ta đột nhiên qua Anh du học và mất liên lạc đến tận bây giờ.
- Lam Lam??? Anh đó hả?!
- Ừa. Tôi đây.
Cậu bật dậy nhảy xuống giường, vội vàng xỏ dép rồi lật đật chạy ra ngoài phòng khách mà không để ý rằng.... khuôn mặt ai kia vốn đang ngái ngủ đã tỉnh từ bao giờ và đang rất... đen thui...
- Tiểu Vỹ à...!!!
Haiz. Mới sáng sớm mà đã có người nghiến răng nghiến lợi tức giận rồi...
__ Kỳ Kỳ __

[ Đam Mỹ ] Giam cầm (Cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ