Chap 8

2.9K 101 3
                                    

Tối hôm đó, ngày mà anh chấp nhận thỏa thuận của Thu Hồng, điều ai cũng đoán trước được rồi đấy. Chia tay.
- Vỹ, chúng ta chia tay đi.
Mặt không cảm xúc. Lời nói lạnh nhạt buông ra nhẹ tênh nhưng lại nặng tựa nghìn cân khi vào tai cậu.
- T.. Tại sao?!
- Chúng ta không hợp nhau.
Anh dửng dưng trước khuôn mặt bàng hoàng của cậu, môi khẽ nhấp thở ra làn khói trắng.
- Đây là lý do củ chuối nhất tôi từng nghe! Không hợp? Vậy thời gian qua ai vui vẻ vậy? Ai hài lòng với mọi thứ tôi đem đến? Ai nói chỉ cần tôi là đủ? Hửm? Vậy mà qua hai ngày sau khi tôi gặp cô thư kí ấy, anh buông lời chia tay? Vì tôi phát hiện ra anh vụng trộm sao, Phong?
Đôi tay kẹp điếu thuốc của anh run rẩy từng hồi. Im lặng vẫn là im lặng!
- Ha! Tôi thật thất vọng về anh! Chỉ vì một người phụ nữ mới quen mà anh lại cam tâm bỏ mối tình suốt một khoảng thời gian không ngắn kia. Tôi cũng phục anh, có não không biết nghĩ đấy!
- Em...
Phong tức điên. Cậu từ lâu luôn ngoan ngoãn nghe lời anh. Cái gì cũng chịu thiệt vì anh. Tất cả dù vất vả cậu cũng không mở lời kêu than chứ đừng nói chi trách mắng độc địa như thế này! Không giống cậu chút nào!
- Được. Chia tay thì chia tay.
Cậu bình thản đi vào phòng ngủ dọn vali. Dù sao họ cũng chưa cưới nhau. Chỉ là người yêu, chia tay thì chia tay, không mất gì, cùng lắm đau thêm một thời gian nữa rồi hết. Vậy thôi.
Đời dạy cậu quả đắng. Nó không hoàn hảo như cậu nghĩ. Nó không mang màu hường như cậu mong và nó không tốt như cậu muốn. Chẳng yên bình. Nó như mặt hồ dậy sóng ngầm. Luôn dao động không ngừng. Khiến cậu mệt mỏi...
Tim đau...
Tâm đau...
Phong. Anh với em cũng tới lúc kết thúc rồi nhỉ? Phải... anh là gió cơ mà... không nên kìm giữ anh khi anh không muốn nhỉ? Tự do là điều anh muốn. Em yêu anh thì sao? Nó cũng chẳng giữ chân anh nổi. Chúng ta yêu nhau vốn bị nhiều người kì thị rồi nhưng vẫn cố chấp yêu nhau, đến với nhau. Cho đến tận giây phút này...
Em không ngờ chúng ta chia tay... em không tin điều đó... chân thực...
Lắc mạnh đầu giũ bỏ mấy suy nghĩ yếu đuối như con gái ấy đi. Cậu mím môi hít sâu một hơi căng tràn lồng ngực mà điềm tĩnh thu dọn, rồi xách vali nhỏ ra đi. Cậu không muốn ở trong ngôi nhà của kẻ phản bội.
- Vỹ Vỹ...
- Chia tay đồng nghĩa với không còn quan hệ gì. Kể cả bạn bè hay người từng quen cũng không, nên đừng gọi tôi bằng cách buồn nôn ấy!
Vỹ nhàn nhạt cắt ngang lời Phong. Cậu vẫn đều đều kéo vali đi, xỏ giày, khoác áo bông cùng khăn choàng đen sẫm đưa đan tinh xảo kín nửa mặt rồi ngạo nghễ bỏ đi. Anh không cần thì cậu không cầu, ở nơi của kẻ bội bạc thì tất cả chỉ là cỏ rác hoang tàn.
Phong siết nắm tay, căng mắt nhìn cậu xa dần rồi khuất hẳn trong làn tuyết trắng đêm Noel. Tim anh đột nhiên thắt lại rồi thôi. Anh đau. Cũng có. Buồn? Cũng có. Day dứt? Cũng có nhưng hối hận thì không.
Chia tay... nói ra thật dễ nhưng muốn quên thì khó...
Haiz...
Trong căn nhà lớn bây giờ chỉ còn ánh sáng lay lắt từ cây đèn màu vàng vọt trên tường phòng ngủ. Không gian im lặng bao trùm khắp nơi trong nhà. Thật vắng lặng. Thật cô đơn...
Bóng hình nhỏ đi rồi... tiếng cười đùa ấm áp, giọng nói trẻ con quen thuộc biến mất. Tất cả chỉ còn sự tĩnh lặng của ngôi nhà từng rất ấm áp hạnh phúc. Bây giờ... chỉ còn thương đau!
~~0~~
Cộc. Cộc.
- Anh yêu à~ em tới rồi đây~
Câu nói nhõng nhẽo đến phát ói của Thu Hồng vang lên ngoài cánh cửa gỗ. Ả không chờ anh trả lời mà tự động mở luôn cửa, xách đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà.
- Cô sao mở cửa được?
- Em mới nhận chìa khóa~ từ người yêu cũ bé nhỏ của anh nha~
- Thế à?
Ả vui vẻ vung vẩy chùm chìa khóa mới đoạt được từ Vỹ, nụ cười không hạ xuống được.
- Nhìn cậu ta không có vẻ gì là buồn. Khá bình thản. Không lẽ biết trước rồi chăng?
- Ồn quá đấy.
- Ưm.. em chỉ thắc mắc, anh lại la em sao, anh yêu?
Ả làm bộ mặt cún con, hai mắt long lanh ầng ậng nước nhìn Phong.
- Phòng ngủ của cô ở trong kia, sắp đồ vào rồi ăn tối. Ba mươi phút không trễ. Trễ thì nhịn.
- Ok ông xã!
Vui vẻ tay xách nách mang đồ đạc vào phòng mình, môi chúm chím nụ cười duyên vẫn còn. Ả ngâm nga hát một điệu nhạc lạ hoắc. Ả vui.
Tất nhiên rồi. Loại trừ được tình địch thì lấy gì mà không vui?
Tối hôm đó, dù ăn đồ ăn ngon đắt tiền nhưng anh vẫn thấy bữa tối nhạt nhẽo, vô vị. Thi thoảng nhìn lên lại thấy khuôn mặt cùng vóc người nhỏ nhắn quen thuộc, luôn hiện hữu cùng nụ cười tỏa nắng: "Anh no chưa? Chúng ta về nhé? Cùng xem phim nha?"
- Anh... Anh! Anh Phong!
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ hồi lâu, hồn treo ngược cành cây cũng bị tiếng hét của Thu Hồng kéo ngược về. Thật phiền phức.
- Gì?
- Gọi tráng miệng đi. Em xong món này rồi.
- Ờ.
Anh không bận tâm chỉ bừa một món gọi phục vụ. Chán nản đẩy cuốn thực đơn về một phía, tay lắc nhẹ ly rượu sóng sánh ánh đỏ rực. Nhấp một ngụm. Vị cay nồng của rượu lan tỏa khắp khoang miệng và mũi làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Món tráng miệng được dọn ra, anh chỉ cầm nĩa chọt vài miếng rồi thôi. Ngồi chờ ả ăn hết dĩa bánh ngọt mà lòng thấy chán nản và nhớ cậu vô cùng. Không biết giờ này cậu đang ở đâu? Làm gì? Haiz...
- Anh, em xong rồi. Về.
- Ờ.
Đối thoại ngắn gọn không chút tình cảm của anh với ả. Anh thanh toán cho bữa ăn xa xỉ rồi để ả khoác tay ra về.
Lái chiếc xe đời mới trên đường lao nhanh. Gió thốc từng cơn lạnh buốt. Đầu óc anh mới sáng suốt. Nghĩ rất nhiều thứ về cậu và cuối cùng...
Anh nhớ cậu.
__ Kỳ Kỳ __

[ Đam Mỹ ] Giam cầm (Cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ