Chap 10

3K 90 1
                                    

Đêm, là khoảng thời gian con người sống thật với bản thân, lột bỏ chiếc mặt nạ thường ngày của mình mà mặc sức buông xuôi tất cả để nghỉ ngơi. Và đêm, cũng là lúc bao nỗi nhớ hòa lẫn cùng nước mắt và nỗi đau từ một trái tim đã và đang rỉ máu.
Đùng. Đoàng.
Ngoài trời mưa đổ như thác từ lúc nào. Sấm sét vang khắp trời, tạo nên từng đường ngoằn ngoèo chói mắt rạch lên khắp vùng trời tối mịt.
- Hơ...?!
Vỹ giật mình thức giấc giữa cơn dông, trán cậu đẫm mồ hôi, tim như nhảy múa trong lồng ngực bé nhỏ. Cậu hoảng hồn siết chặt ngực trái, tay còn lại che đi một bên mắt. Đôi mắt xám, to còn đang mở trừng vì sợ hãi. Còn gì đáng sợ hơn gặp ác mộng kinh khủng nhất giữa đêm mưa lớn, dày đặc?
Cậu ngồi hẳn dậy thở dốc. Cậu vẫn chưa hoàn hồn được về những gì vừa xảy ra trong mơ và giữa những kí ức vừa sượt qua mắt cậu. Tim lại nhói... đau thật đau...!
- Tiểu Vỹ. Lại đây.
Đầu đau như búa bổ, vì ngồi dậy quá nhanh khiến cơn choáng váng ập đến làm cậu trở tay không kịp, suýt ngã lăn xuống đất. Mơ hồ ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh trầm nhẹ, khóe mắt còn cay xè ướt đẫm nước mắt chưa lau đi. Vầng trán thanh cao ướt mồ hôi khiến tóc bết lại hai bên thái dương, quần áo xộc xệch lung tung. Trông cậu thập phần mệt mỏi đáng thương.
Kim Lam từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy cậu. Từ anh lan tỏa một cảm giác an toàn và ấm áp bao trùm lấy cậu. Thật bình yên. Thật ấm áp.
- Anh Lam...
Vô thức, hai bàn tay bé nhỏ bấu chặt lấy vạt áo anh không buông. Từng cơn run rẩy cũng giảm dần, hai vai cậu được anh siết chặt trấn an. Cậu dần lấy lại được bình tĩnh, trái tim không còn run rẩy trong lồng ngực theo từng hơi thở hỗn loạn nữa, nó đã ổn định hơn.
- Ngoan, có anh đây, em mơ thấy gì? Đã hạ sốt chưa?
Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt nhẹ trán cậu, lau đi những giọt mồ hôi mặn chát, thấm đẫm trên tóc mai và vầng trán cao kia.
Giữa cơn mưa nặng hạt, một kẻ cô đơn ngồi ngay băng ghế công viên, toàn thân sũng nước đầu cúi gục thẫn thờ, thần thái âm u không có chút biểu cảm nào khác ngoài đôi mắt vô hồn không lối thoát. Lâm Kim Vỹ, không ai khác ngoài cậu, kẻ cô đơn ngồi trên băng ghế giữa trời mưa nặng hạt. Và, tưởng chừng cậu ngồi đó tới sáng, không ai đưa về thì Kim Lam đã đến và làm nơi cho cậu nương tựa trong khoảng thời gian khó khăn này. Trong mắt anh, cậu là một đứa nhóc yếu đuối và lụy tình. Cậu gục ngã và không thể đứng lên vì quá đau! Lần đầu tiểu bảo bối của anh phải chịu đau đớn quá lớn như vậy. Khoảng thời gian họ quen nhau, là lúc anh đi du học để theo niềm đam mê của mình. Anh thích tiểu Vỹ. Thật sự thích cậu, thích rất nhiều là đằng khác. Từ khi chơi chung với nhau lúc bé, anh đã có cảm tình và cảm giác muốn bảo vệ tiểu bảo bối mong manh này rồi. Có thể xem hai người là bạn thanh mai trúc mã với nhau.
Nhưng rồi, cái ngày anh định thổ lộ với cậu thì đột nhiên, ngay giữa sân trường ấy, cậu lớn tiếng tỏ tình và tuyên bố sẽ theo đuổi cậu trai kia cho tới khi họ thành một cặp. Ngay giữa lúc đó, tim anh nhói lên từng đợt và còn đau hơn khi thấy họ nắm tay nhau bỏ đi giữa tiếng vỗ tay reo vang của đám học sinh gần đó. Cũng tối hôm đó, anh đồng ý qua Anh du học theo ý bố anh, để hài lòng ông và cũng để quên đi cái chuyện này. Anh đi không báo trước, tiểu Vỹ cũng không hề biết. Chỉ tới khi nhận được thông báo từ ba mình, cậu mới biết người anh trai kết nghĩa chơi chung với cậu từ thuở nối khố tới tận bây giờ đã đi, đi qua một nới khác rất xa và không lời tạm biệt để lại cho cậu. Mất tăm. Cậu có chút buồn lẫn tiếc nuối khi không tiễn anh trai mình ra nước ngoài được. Nhưng với cái tuổi lần đầu biết yêu như cậu, thì cái tiếc nuối nho nhỏ ấy cũng biến mất nhanh chóng để nhường chỗ cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa chớm nở khi đó thôi.
Đó là một kỉ niệm buồn đối với anh.
Nhìn cậu trai đang ngủ ngon trong vòng tay mình, bàn tay vẫn nắm chặt áo sơmi mình không buông, đâu đó trong tim anh lóe lên một tia sáng mang tên 'hạnh phúc". Khẽ hôn nhẹ lên trán cậu. Anh, với quyết tâm giữ chặt cậu, không nhường cậu cho ai càng mãnh liệt hơn khi thấy cảnh cậu bị tên người yêu cũ giày vò. Phải. Anh giữ cậu trong vòng tay, bảo vệ, nâng niu cậu vô cùng để không gì có thể làm tổn thương cậu.
Hạnh phúc, đôi khi rất đơn giản. Nó không phải thứ xa hoa nào đó. Cũng không phải dùng tiền là mua được nó. Dù có mua được thì đó cũng là giả, cũng sớm tàn lụi thôi. Đơn giản lắm, khi được bên cạnh, được thấy người mình yêu vui vẻ, được bảo vệ và nắm chặt bàn tay người ấy, thì đó là hạnh phúc.
Đơn giản. Nhỏ nhoi và mong manh.
__ Kỳ Kỳ __

[ Đam Mỹ ] Giam cầm (Cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ