Chap 14 .

2.7K 85 3
                                    

"Tôi vì em từ bỏ tất cả, cùng em đi đến cuối hành trình . Vậy em có nguyện ý sánh vai bên gã đàn ông si tình là tôi không ? "
---0o0---
20h45 . Tại Pasta House .
- Thế nào ? Một chút bánh ngọt sau bữa ăn thì hợp khẩu vị em chứ, tiểu Vỹ Vỹ ?
Kim Lam mỉm cười dịu dàng lấy khăn tay trắng tinh đem đến lau khóe môi còn dính chút kem tươi từ chiếc Chocolate Cake của Vỹ Vỹ, hài lòng khi thấy vẻ mặt hưởng thụ như tiểu hài tử nhận được xâu kẹo hồ lô đường của cậu, nhàn nhã ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu . Bầu má trắng nõn búng ra sữa, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi mắt xám mị hoặc hai mí sâu hoắm đem đến một ánh nhìn đầy quyền lực và áp lực lên đối phương như vực sâu hun hút không thấy đáy, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn chăm chú ăn từng nĩa bánh kem chocolate ngon ngọt mà nhìn thật đáng yêu . Quả là một tiểu tử khả ái vô cùng !
- Ưm ~ Ngon lắm ạ ! Đã lâu rồi em không được ăn chocolate cake rồi a .
Thoải mái híp híp hai mắt, đầu mày dãn ra, tâm tình vì dĩa bánh ngọt cũng trở nên tốt hơn, Vỹ Vỹ cười toe để Kim Lam lau khóe môi mình, sung sướng thưởng thức phần bánh còn lại trên bàn .
- Em thích là tốt rồi, nào, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn . Không ai tranh với em đâu .
- Vâng ~
Gục gặc đầu vâng một tiếng, tay vẫn xắn từng miếng bánh nhỏ cho vào miệng . Oa ~ mùi vị không tồi nga ~ đắng đắng ngọt ngọt hòa quyện cùng nhau ~ ngon quá đi ~
"Ting ~ tang ~ ting ~ tang ~ "
Đương chăm chú ngắm nhìn tiểu bảo bối trước mắt thì điện thoại anh bất ngờ rung chuông, Kim Lam lấy điện thoại ra xem . Là bác trai gọi . Anh nhanh chóng đứng dậy vươn tay xoa đầu Vỹ Vỹ, đoạn dặn dò cậu :
- Cha em gọi anh, anh đi nghe điện thoại một chút, sẽ quay lại ngay . Ăn xong thì chờ anh .
- Vâng, anh đi đi .
Nhận được câu trả lời của cậu anh mới an tâm rời đi, vừa chạy ra ngoài nhà hàng vừa nghe điện thoại . Chỉ còn Vỹ Vỹ ở lại chén sạch dĩa bánh Chocolate, cậu rút khăn lau sạch miệng, nhấp chút nước trái cây rồi tựa người vào lưng ghế, đung đưa chân khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, miệng ngâm nga theo giai điệu của người nghệ sỹ Piano đang chơi hiện tại . Mắt chú mục vào thân hình cao lớn đang tựa vào cột của nhà hàng nói chuyện điện thoại, bỗng dưng đáy lòng cảm thấy thật ấm áp .
"Cộc . Cộc . Cộc ."
Bên tai bỗng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, cậu kỳ quái quay lại nhìn xem ai đến phá rối thì bất ngờ, một bộ ngực cỡ cup C ập thẳng vào mặt cậu với cổ áo kiểu xẻ sâu màu đỏ rượu .
- Ái chà chà, tôi thật vô ý quá, xin lỗi cậu nhé .
Giọng phũ nữ ngọt lịm vang lên phía trên bộ ngực khủng ấy đồng thời cô ta cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy để tránh "va chạm thân mật" giữa mặt cậu và vòng một của cô ta . Mỉm cười thật quyến rũ, cô ả khéo léo tựa vào ghế đối diện cậu, khẽ bắt chéo chân để lộ đôi chân thon dài sau làn váy xẻ đùi đỏ rượu cầu kỳ, khẽ nâng tay vén lọn tóc trượt bên má, ả đon đả híp mắt nhìn cậu .
- Cậu là Lâm Kim Vỹ nhỉ ? Không ngờ cậu đã trở thành một chàng trai ưu tú rồi đấy . Thật bất ngờ nga ~
Vỹ Vỹ không đáp, cậu kín đáo lấy khăn giấy lau qua chỗ bị đụng chạm trên mặt mình . Đoạn, cậu tựa người về sau bắt chéo chân, hai tay đan lại trông rất giống một ông hoàng đầy quyền lực âm thầm quan sát kẻ đối diện . Đáy mắt sâu hoắm trực tiếp nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của cô ta khiến ả được một phen ớn lạnh .
- Làm gì nhìn tôi như thế ? Tôi có thể ngồi ở đây được chứ ?
Sống lưng đã tuôn một đợt mồ hôi lạnh . Thu Hồng cố bình tâm để tìm kế sách đối phó với cậu trai trẻ nhiều năm không gặp này . Kể ra lão chủ tịch cũng giữ con quá, chưa ai thấy mặt cậu chủ Kim Vỹ bao giờ cả, ngoại trừ những người hầu hạ trong gia đình chủ tịch Lâm thôi . Ả nghe họ đồn thổi rằng cậu chủ Lâm nhan sắc kiều diễm hơn cả nữ nhân, thập phần xinh đẹp nhưng cũng không kém phần ma mị và quyền lực . Ả chỉ nghe được họ đồn nhau như thế . Thầm chửi lũ hầu gái ham mê nam sắc mà không thể moi thêm thông tin gì, thậm chí cậu bé này thân thiết với ai cũng không biết, quả nhiên muốn moi thông tin cũng thật khó đi . Tuy nhiên dưới lớp vỏ thư ký của lão già họ Lâm thì chẳng có gì ả không làm được, giúp được "người yêu" xong thì việc tóm gọn cậu thiếu niên xinh đẹp này chẳng có gì là khó, chung quy cũng chỉ là một đứa nhóc chưa lớn mà thôi .
- Xin lỗi, chỗ đó đã có người ngồi . Nếu không phiền thì cô có thể cho tôi biết cô "bất ngờ" đến bàn tôi làm phiền bữa ăn của tôi không ?
Nhàn nhã đáp gọn, cộng thêm khóe mắt cố ý liếc qua phần trái cây tươi và cốc hoa quả chưa vơi quá nữa với hàm ý "Cô đang làm phiền tôi đấy, mau cút đi . " sâu trong đáy mắt thì kể cả ả có bản lĩnh cao nhưng đối diện với cái nhìn không thấy nổi tâm tư chủ nhân nó thì cũng phải ớn lạnh mà thôi .
- À vâng, cũng chẳng phải việc gì . Thu Hồng tôi đây nghe danh về cậu chủ Lâm đã lâu, nay được tận mắt nhìn thấy hiển nhiên khiong khỏi xúc động mà có những hành động  vô ý làm phiền đến bữa tối của cậu chủ rồi . Tuy nhiên, cậu có thể nghe qua một đề nghị của tôi được chứ ?
Hít sâu lấy lại dũng khí, ả ngọt ngào đáp lời nhưng sống lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi .
- Tôi đang nghe đây .
- A, chẳng qua có một vị muốn gặp cậu, gọi là cố nhân của cậu cũng không sai . Chúng tôi đến đây ăn tối cùng nhau và vô tình thấy cậu cùng bạn cậu cũng ...
Chán ngán thở dài, cậu đưa tay ra hiệu bảo ả ngừng huyên thuyên dài dòng . Đoạn khẽ cười chống tay nhìn ả .
- Vậy sao ? Tôi có rất nhiều "cố nhân", xin hỏi Thu tiểu thư đây, vị mà cô nhắc đến là ai trong những vị "cố nhân" của tôi vậy ?
- A ... là người cậu rất thương yêu a ~
Không nghĩ trước cậu ta lại hỏi xoáy cô nàng như vậy, thuận miệng nghĩ cũng không thèm nghĩ mà đáp bừa một câu, lời vừa thoát ra đã thập phần hối hận, trong lòng ả sớm lo lắng hồi hộp như có vạn con voi chạy qua dẫm đạp trái tim đang đập nhanh dần vì sự ngu dại của ả vậy .
- Thế à .
Nhạt nhẽo đáp hai chữ .
- Phải, cậu có muốn qua bàn chúng tôi cùng hàn huyên đôi ba câu không ?
- Không cần, hiện tại đã trễ và tôi cần giải quyết bữa tối của mình . Nếu không còn việc gì thì thứ lỗi, tôi không thể tiễn cô .
Lịch sự đuổi khéo Thu Hồng, cậu đưa tay ngắt một trái nho đen bỏ vào miệng thản nhiên thưởng thức, mặc kệ vẻ mặt đỏ tía tai vì tức giận của ai đó .
- Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu chủ Lâm .
Ả cố kìm nén sự bực tức trong người mà lịch sự đứng thẳng dậy cúi chào cậu rồi rời đi . Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà đều đều như nói hộ sự tức giận âm ỉ đang lan tỏa dần trong lòng chủ nhân nó vậy .
Chờ ả đi khuất cậu mới buông ly nước hoa quả đã gần hết xuống, khẽ xoa cái bụng no căng của mình mà thầm nghĩ . Thật phiền phức khi gặp họ ở đây .
- Tiểu Vỹ Vỹ, em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?
Kim Lam cất điện thoại đi vào thì nhác thấy một bóng hồng đỏ thắm vừa từ bàn anh và cậu rời đi, khẽ nhíu mày nhìn kỹ đôi trai gái bên đó thì không khó để anh nhận ra họ . Như đoán được chuyện gì đã và sẽ xảy ra, Lam vội sải bước đến bên bảo bối còn đang trầm tư của mình mà khẽ vòng tay ôm nhẹ lấy cậu từ đằng sau, hôn lên làn tóc mềm khiến tất cả ánh mắt của các thực khách ở đó đổ dồn về họ . Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có mà thờ ơ cũng có . Đối với họ mà nói, ở đất nước này đã cho phép LGBT kết hôn rồi nên mọi chuyện cũng bình thường như những cặp trai gái khác hẹn hò thôi .
- A ... Anh Lam, buông ra đi, mọi người đang nhìn kìa !
Độ lạnh từ người Kim Lam truyền qua cậu khiến cậu giật bắn mình mà xấu hổ lấy khuỷu tay khẽ huých anh ra, nhỏ giọng trách, vành tai và cổ cũng dần đỏ ửng vì ngượng trông rất đáng yêu .
- Được được, anh buông ngay đây .
Luyến tiếc hôn phớt lên vành tai đỏ ửng của cậu, Lam buông tay rồi quay lại chỗ ngồi cũ mà tùy ý thả mình, đoạn anh khẽ cười đưa tay xoa đầu cậu, đáy mắt như có như không liếc qua bàn Thu Hồng khiến đôi cẩu nam nữ bên đó được một phen ớn lạnh tiếp .
- Anh Lam, khi nãy có người tìm em, nhưng mà em ăn xong rồi, chúng ta về đi, đi đường em sẽ kể anh .
Khẽ kéo tay áo Lam Lam, Vỹ Vỹ cúi đầu ngượng đỏ mặt thúc anh về . Không phải cậu sợ đôi cẩu nam nữ kia sẽ thấy, mà là cậu ngượng vì ... đã quá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thích thú từ nhiều người chú mục vào họ rồi !
- Haha, vậy chúng ta đi nào .
Để lại tiền thanh toán vào bill phục vụ vừa đem đến, anh đi qua kéo cậu dậy, chỉnh lại áo khoác che kín ngực và cổ cậu rồi nắm bàn tay nhỏ của cậu mà đút vào túi áo khoác rộng của mình .
- Làm như vậy em sẽ ấm, ngoan, nghe lời anh .
- Vâng ...~
Giữa đêm đầy tuyết trắng, một cuộc gặp không do sắp xếp mà thành, dấy lên cơn sóng trong lòng bốn người nọ . Tuyết rồi sẽ tan, vậy nghiệt duyên tạo nên giữa mùa đông thì sẽ biến mất hay tồn đọng ?
__ Kỳ Kỳ __

[ Đam Mỹ ] Giam cầm (Cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ