Chap 2

7.1K 194 1
                                    

Mùa đông tuyết phủ trắng nước Mỹ, đâu đó giữa những con hẻm nhỏ lấp ló một dáng người nhỏ nhắn đầy cô độc đứng lặng dưới màn tuyết rơi lả tả. Lạnh. Đau. Khó chịu.
Vỹ mở to mắt nhìn chăm chăm vào cặp đôi phía trước cách đó năm bước chân đang cười đùa với nhau. Thật sao? Phong?
Tim nhói đau từng đợt. Đau. Đau lắm. Đau như muốn xé nát tâm can. Tim như bị vỡ thành từng mảnh. Đau...
Cậu vô thức ôm chặt phần ngực trái, mày cau lại thật chặt cố chịu đựng nhưng đôi mắt vẫn không dời đi.
- Phong...
Miệng khẽ thốt lên âm vực trong và nhỏ gọi tên một người, giọng nói chua xót đầy đau thương. Sao anh có thể làm vậy với em chứ?! Em đã làm gì sai?! Chẳng phải chúng ta rất hạnh phúc sao?! Tại sao?! Tại sao?!!!!
Hàng ngàn hàng triệu câu hỏi "Tại sao?!" lẩn quẩn trong đầu cậu không nguôi. Cậu đau đớn gục xuống nền tuyết trắng. Đôi mắt mờ đi vì làn nước mỏng bao phủ. Cậu... gục ngã...
- Vỹ...?
Bản thân đang chìm trong cơn đau vô tận sốc đến tận tim gan, tai lại nghe giọng nói trầm ấm áp quen thuộc đó, tim lại được đâm thêm một nhát đau thương.
Cậu ngước lên. Đôi mắt bây giờ đã được bao phủ bởi làn nước mỏng càng tăng vẻ yếu đuối ma mị với màu xám tro đặc trưng.
- Phong, anh muốn gì?
Câu đầu tiên cậu hỏi anh sau khi đứng dậy là câu nói bình thản nhất nhưng sâu trong đó... tang thương nhiều nhất.
- Vỹ... em...
- Cô ta là ai?
Xốc lại tinh thần. Cậu quẹt nhẹ khóe mắt, hất những giọt nước yếu đuối khỏi đôi mắt mình. Với ánh nhìn vô hồn đầy đau thương, cậu nhìn xoáy vào đôi đồng tử nâu sẫm đầy hoang mang ấy, cười giễu.
- Cô ta không là ai hết! Tụi anh chỉ là bạn!
- Bạn sao?
Bình thản thốt lên hai từ nhẹ tênh nhưng đầy trọng lượng đấy, môi nở nụ cười nhàn nhạt.
- Đúng! Là bạn!
Phong chưa bao giờ thấy Vỹ như vậy. Vẻ trẻ con đáng yêu của cậu đâu mất rồi?! Ánh nhìn ấm áp?! Nụ cười dịu dàng?! Vòng ôm ấm?! Tất cả... đâu mất rồi???
Anh hoảng loạn thật sự. Sâu trong đôi mắt cậu, anh nhìn thấy thấp thoáng vẻ đau đớn hận thù chưa bao giờ có đối với anh! Anh sợ...
- Ồ...
Cậu không nói gì thêm. Cười nhạt nhìn thoáng qua đôi nam nữ rồi quay lưng bỏ đi không chút do dự.
- Nói dối... tệ quá... Phong...
Cậu lầm bầm. Thở hắt ra một hơi, dự tính sẽ đi thẳng về nhà bà con rồi bắt chuyến bay về nước. Nhưng... tay bị nắm lại.
- Buông!
- Không! Em phải nghe anh giải thích!
Phong càng hoảng loạn hơn, tay anh vì thế cũng nắm chặt không buông. Anh lo sợ. Thật sự lo sợ mất cậu.
Vỹ cười nhạt. Khẽ giựt tay khỏi bàn tay to lớn ấm áp kia.
- Anh mau buông!
- Anh nói không là không!
- Buông ra mau!!!!
Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay ấy. Hai người giằng co qua lại một hồi, kết quả cậu ngã hẳn vào vòng tay anh. Nhân cơ hội đó, anh ôm cậu thật chặt không buông.
- Em nghe anh giải thích đã! Tụi anh chỉ là đối tác! Nhỉnh hơn chút là bạn! Không phải người yêu hay gì cả! Anh không ngoại tình mà!
Anh nói gần như hét vào tai cậu, vòng ôm càng siết chặt hơn. Vỹ nghe từng lời anh nói, khóe mắt đã cay tựa lúc nào. Cậu thôi vùng vẫy mà thay vào đó im lặng trong vòng tay anh. Đầu gục xuống đầy mệt mỏi khiến mái tóc che khuất đôi mắt ướt đẫm.
- Vỹ...
Không thấy cậu phản ứng gì, chỉ cảm nhận được rằng, cơ thể nhỏ bé đang run lên từng đợt. Dù rất nhẹ, rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe vẫn cảm nhận được.
- Em có thể... tin anh không?
Giọng cậu nhỏ xíu thều thào đầy mệt mỏi. Cậu thực sự hy vọng rằng... những gì xảy ra hôm nay chỉ là mơ... là mơ thôi...
- Anh...
- Có thể không?
Anh bất giác ngập ngừng.
- Hay anh không thể nói?
Cậu nở nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi. Ngẩng đầu nhìn anh đầy hoài nghi và lạnh lẽo.
- Không đâu, bảo bối. Anh làm được.
- Ừ.
Cậu... dần cảm thấy hơi ấm quen thuộc đó. Cảm giác an toàn đó. Tất cả dường như quay trở lại với cậu. Mọi cảm giác đổ ập đến khiến cảm xúc trong cậu lẫn lộn. Trái tim mới đây còn đau nhói thì bây giờ như được xoa dịu đi....
Tất cả... sẽ ổn thôi... phải không.. Phong...?
__ Kỳ Kỳ __

[ Đam Mỹ ] Giam cầm (Cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ