Chap 12 .

2.7K 87 2
                                    

Cả căn phòng hừng hực hơi nóng từ hai cơ thể đương quấn lấy nhau trên giường. Kim Vỹ khẽ nhíu mày giãy dụa khỏi nụ hôn cường bạo của anh, cậu sắp chết vì thiếu dưỡng khí rồi !
- Ưm ... Lam Lam ... mau ... mau buông em ra ... buông ... buông ra ... a !
Vỹ lấy hết sức tàn còn sót lại cố gắng né tránh nụ hôn của anh, môi cậu vốn màu hoa anh đào giờ lại bị giày vò đến sưng đỏ lên, khóe môi còn vương tơ bạc trông cực kỳ mê người . Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại bất mãn, ẩn sâu dưới hàng mi khép hờ run rẩy là cặp mắt xám ma mị ướt nước đầy câu dẫn . Hơi thở dồn dập, quần áo xộc xệch bị kéo lên quá nửa để lộ khuôn ngực trắng ngần phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn . Nhũ tiêm bị Kim Lam giày vò đến sưng tấy dần dựng đứng lên đầy mời gọi . Trước khung cảnh câu dẫn này, không thằng đàn ông nào có thể kìm nén nổi con thú hoang trong người, kể cả người giỏi bình tĩnh nhẫn nhịn dục vọng như Kim Lam .
Trước ánh nhìn mơ hồ pha chút yếu đuối ẩn nhẫn sự cứng rắn, Kim Lam bất đắc dĩ rời môi khỏi môi cậu mà di chuyển qua bên đôi tai nhỏ đỏ lừ gặm cắn rồi chuyển xuống cần cổ cao kiêu ngạo khẽ nhay cắn, khiến Vỹ Vỹ vừa buồn cười vừa rạo rực .
- Ưm... Lam Lam, dừng lại đi ... nhột ... nhột quá ...
Khẽ nghiêng mặt tham lam hít lấy không khí sau khi bị "cưỡng hôn" bất ngờ, vẫn chưa kịp điều hòa nhịp thở thì bất ngờ, cậu bị anh giữ lấy eo mà gặm cắn từ tai trượt xuống cổ, rồi xương quai xanh tinh xảo cũng bị anh vạch cổ áo ra nhay lấy .
- Em đáng yêu thế này, nói tôi phải dừng lại sao đây ?
Vẫn chất giọng khàn đặc quyến rũ, Kim Lam ẩn nhẫn vùi mặt vào cổ Vỹ Vỹ hít sâu mùi hương trẻ con nhàn nhạt ấy . Hạ thân anh bắt đầu có phản ứng rồi . Chau mày khó chịu, anh giữ nguyên tư thế nằm đè nửa người lên thân thể bé nhỏ dưới thân, trầm mặc suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên "manh động" hay không .
- Lam Lam... anh nặng quá đấy, mau ngồi dậy đi .
Vỹ Vỹ cau mày khó chịu cố gắng lách người khỏi sức nặng từ người đàn ông đang nằm đè lên mình kia . Cậu thở dốc cố gắng đẩy hai cánh tay như gọng kìm đang ôm cứng eo cậu ra đầy khó khăn . Mím chặt môi đào lấy hết sức tàn nài nỉ Kim Lam buông tha cho cậu, thoáng chốc vẻ mặt trẻ con và chất giọng trong veo, ngọt ngào tràn vào tai Kim Lam từng lời từng lời một khiến cơ thể vốn đang nóng bừng của anh khó khăn lắm mới "hạ nhiệt" được một chút thì lại bị cậu vô tình kích thích lấy . Lửa dục vọng tặng cao sau đôi mắt sẫm, khẽ nghiến răng hít sâu đầy tức giận, anh giữ eo cậu lại rồi chồm lên há miệng cắn một ngụm ngay trên đôi vai gầy rồi mới hậm hực chui vào nhà tắm chốt cửa mà " giải quyết" .
- Ơ ...
Tiểu Vỹ thất thần bị cắn lấy, nghệt mặt ngồi dậy sờ sờ chỗ bị cắn, khuôn mặt non nớt ngây ngô nhìn về phía nhà tắm không hiểu gì . Khẽ xoa gáy ngồi dậy xốc lại quần áo, cậu bước đến tủ lớn lấy một chiếc sơmi đã là sẵn thay đi chiếc nhăn nhúm nhàu nát hiện tại . Đưa đôi tay thon mịn chỉnh lại cổ áo sơmi, lấy lược chải lại phần tóc bị rối, cậu hơi nghiêng mặt nhìn mình trong gương . Khẽ cười . Cậu thiếu niên hôm nào nay đã lớn thật rồi . Cậu đã trưởng thành hơn, cao hơn, dáng người tuy vẫn mảnh khảnh nhưng sức khỏe đã ổn định hơn . Không còn quầng mắt thâm như gấu trúc sau những đêm mất ngủ . Cũng không còn khuôn mặt trắng bệch vì bị cơn sốt hành hạ nữa . Cậu bây giờ, đã chững chạc như một người đàn ông thật thụ rồi . Tuy nét trẻ con vẫn còn vương trên khuôn mặt nhưng thay vào đó là sự chững chạc, điềm tĩnh và lạnh lùng hơn trước . Bé con ngày nào, Tiểu Vỹ, đã lớn thật rồi .
Bật cười thành tiếng trước những suy nghĩ rời rạc ấy, cậu bước đến sofa tự pha cho mình một tách trà thảo mộc ấm nóng rồi thong dong ngồi xuống, lật giở vài cuốn sách nước ngoài còn dang dở, vừa thưởng trà vừa xem sách, đầu mày dãn ra, ánh mắt chăm chú lướt qua từng con chữ nhỏ, các ngón tay thuôn dài cầm quai tách khẽ nhấp vài ngụm, đôi chân thon dài sau lớp quần Tây Âu bắt chéo nhau tạo nên một phong thái vô cùng quý tộc và tao nhã .
Kim Lam từ phòng tắm bước ra, anh vơ tay lấy bừa chiếc áo khoác hờ lên người, vừa đi vừa lau tóc đến sau cậu mà vòng tay qua đôi vai gầy guộc ôm lấy . Kề mặt khec hôn lên bầu má mềm .
- Bảo bối, đang xem gì đấy ?
- Chỉ là vài cuốn sách cũ của bố đưa thôi anh . - Vỹ mỉm cười đặt tách trà lên bàn, quay lại đưa tay xoa mái tóc ướt nước mềm mịn của Kim Lam .
- Hmmm ... ngày mai em phải đi họp đúng không ? Đã đói chưa ?
Mỉm cười híp mắt hưởng xoa từ cậu, Kim Lam kìm không được hôn lên mái tóc mềm mịn của người thương, anh khẽ dụi đầu vào cổ cậu hít lấy hương thơm quen thuộc nhàn nhạt trong khoang mũi mà đầy yên bình ấy . Thật bình dị, thật hạnh phúc .
- Đúng vậy, có thể mai là buổi họp cuối cho dự án lần này . Em hơi đói, sao vậy ? Anh muốn ăn rồi ?
Gấp cuốn sách bằng da thuộc dày cộm lại đặt lên bàn, cậu xoay hẳn người lại vươn tay ôm lấy cổ anh kéo qua . Kim Lam bất ngờ bị kéo, đành nương theo cậu tìm thế ngã gối đầu lên đùi nhỏ mềm mại của cậu, nở một nụ cười rất ư là ... sắc lang, anh cọ cọ mũi vào eo cậu cười cười .
- Vậy sau dự án lần này là rảnh rồi phải không ? Giáo sư cũng cho anh nghỉ ngơi một thời gian rồi . Chờ em xong thì chúng ta đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa đi ? Anh cũng đói rồi, hay chúng ta đi ăn đi . Em uống trà mãi cũng không tốt, nhất khi bụng đói như vậy .
Vừa nói vừa cọ mặt không ngừng vào bụng cậu khiến Vỹ Vỹ bất đắc dĩ phải kéo mặt anh ra, đáy mắt ẩn tiếu ý cười tươi .
- Giáo sư anh thật kì lạ . Lẽ ra phải phạt anh làm thêm vài dự án nữa mới cho nghỉ ngơi chứ . - Vỗ nhẹ trán anh, cậu cười tươi. - Nào, mau dậy đi ăn, anh muốn ăn tại nhà hay ra ngoài nào ?
- Tùy ý em chọn cả, bảo bối . - Vui vẻ đáp lời Vỹ, Kim Lam luyến tiếc cọ mặt vào tay nhỏ của cậu rồi mới ngồi dậy hôn phớt lên đôi môi mềm .
- Vậy thì ra ngoài ăn đi, em vừa thấy một tiệm mỳ ý mới mở ngon lắm .
Vươn vai đứng dậy cất sách và trà, cậu vui vẻ chạy đi lấy áo khoác cho cả hai trong khi chờ anh thay đồ . Niềm hạnh phúc nho nhỏ này cứ lan mãi trong tim cậu không dừng, khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên .
___ Kỳ Kỳ ___

[ Đam Mỹ ] Giam cầm (Cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ