Chap 4

5.2K 165 1
                                    

Sau khi đưa Vỹ về nhà mình, Phong liền đưa áo mình cho cậu bảo cậu tắm rửa rồi ngủ một chút. Cậu không mấy quan tâm nên nhận lấy chiếc áo sơmi của anh, chui vô phòng tắm.
Rào....
Nghe tiếng nước xối từ bên trong, Phong vò đầu suy nghĩ hồi lâu không biết nên làm gì. Cậu nhường như vẫn không tin anh. Sự tổn thương quá lớn dù cho nó bắt nguồn từ anh đã bất cẩn khiến cậu hiểu lầm hay vì cậu quá đa nghi đi chăng nữa thì... cậu cũng là người buồn nhất. Haiz... thiệt tình... giờ không biết làm sao...
Anh đi qua đi lại khắp phòng không ngừng vò đầu bứt tóc suy tính. Làm sao làm sao làm sao đây??? Aiz...
Cạch.
- Phong
Anh nghe gọi liền giật mình quay lại. Đôi mắt xám tro mị hoặc nhìn anh chằm chằm. Cần cổ trắng nõn mềm mịn ướt nước từ mái tóc chảy xuống khiến cậu càng gợi cảm hơn. Áo sơmi to rộng dài ngang đùi cậu là dừng, để lộ đôi chân thon trắng như tuyết dưới lớp vải mỏng. Cả cơ thể cậu như dính vào chiếc sơmi vì nó bị ẩm ướt do hơi nước và giọt nước từ làn tóc rối trượt xuống.
Mặt Phong đỏ bừng, cả người nóng rực lên. Anh quay vội đi lắp bắp.
- V... Vỹ à... em...
- Tôi sao?
Vỹ cau mày nhìn Phong khó hiểu. Cậu mới tắm ra, sạch sẽ thơm tho có gì đâu mà anh ta mặt đỏ bừng thế kia? Kì lạ!
- Tôi tắm xong rồi. Anh có thể đưa tôi chăn gối mới chứ? Tôi mệt. Muốn ngủ.
- À... ừ...
Phong vội quay đi tìm chăn gối mới cho cậu nhằm giấu đi vẻ bối rối của mình. Không kiềm được khẽ liếc cậu một cái lập tức toàn thân lại nóng lên bất thường.
- Anh có thể nhanh chóng một chút?
- Ừ...
Cậu nhận chăn gối từ anh rồi thản nhiên ôm chúng ra ngoài phòng khách, trải lên sofa mà ngủ.
- Vỹ à... em ngủ ngoài đó sao?
Cậu không đáp. Chỉ trùm kín chăn mà ngủ. Anh thấy vậy chỉ biết thở dài não nề mà lui vô phòng tắm rửa cho thần trí tỉnh táo hơn.
"Anh là đồ ngốc..." nước mắt ứa ra, cậu mím môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra từ miệng mình. Cậu đau. Khi nhìn thấy cảnh đó cậu đau thật sự. Tim như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Nhói. Đến bây giờ nó vẫn vậy. Vẫn đau. Vẫn rỉ máu. Vẫn mệt mỏi theo từng nhịp thở của chủ nhân nó...
Đau...
Cậu mệt mỏi dần thiếp đi. Mi mắt nặng trĩu cứ kéo xuống che khuất đôi mắt xám tro mọng nước đầy mê hoặc. Bỗng, một bàn tay kéo cậu ra khỏi ổ chăn ôm cậu vào lòng.
- Bảo bối, em khóc sao?
"Thấy còn hỏi hả?! Đồ ngốc!" Cậu âm thầm chửi rủa anh trong lòng, bầu má phồng lên như bánh bao rất đáng yêu, còn hơi ửng đỏ nữa.
- Anh ra đây làm gì?
Bực tức trừng mắt với người cao hơn mình một cái đầu đang cười khoái chí kia mà hận không thể đấm vỡ cái bản mặt đáng ghét đó ngay.
- Anh tắm xong rồi.
- Thì sao?
"Anh tắm xong thì liên quan quái gì đến tôi?!"
Khẽ vuốt tóc cậu, anh dịu dàng bảo ban như dỗ con nít vậy
- Anh muốn ngủ với em.
- Anh vô phòng mà ngủ!!! Để tôi yên!!!
- Nào nào bảo bối~ không nên nóng giận nha~ ngoan~ vào ngủ với anh~
Vừa nói tay vừa bế xốc cả người lẫn chăn ôm vô phòng mình.
- Này! Buông tôi ra!!! Buông ra mau!!!
.............
- Anh đang làm trò gì vậy?
Cậu nằm trong lòng người nào đó mà vẫn còn ấm ức không nguôi. Muốn ngẩng lên lừ hắn nhưng bị hắn giữ đầu lại mất rồi. Thật ức chế mà!!!
- Ngủ chứ làm gì? Mau ngủ đi, bảo bối.
Vỗ vỗ đầu cậu đầy yêu thương chiều chuộng, anh híp mắt nhoẻn miệng cười khi thấy ai đó cứ dụi dụi đầu vào lồng ngực mình, thấy có chút buồn cười đáng yêu.
"Ờ thì ngủ, coi như anh giỏi!" Tạm gác chuyện bực mình qua một bên, mắt cậu dần díu lại đưa cậu vào mộng mị...
__ Kỳ Kỳ __

[ Đam Mỹ ] Giam cầm (Cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ