Chap 11

3K 106 3
                                    

Hơn ba năm trôi qua, nỗi nhớ về người ấy, những kí ức xưa cũ cũng dần mờ nhạt đi theo thời gian. Dù có nhớ nhung, có đau khổ thất vọng đi chăng nữa thì... thời gian cũng cuốn trôi tất cả, chỉ để lại vết sẹo dài trong tim.
~~~0~~~
- Thưa ngài, cậu chủ đã đến.
Người đàn ông trung niên khuôn mặt đã ẩn hiện những dấu tích lăn lộn trên thương trường khẽ gật đầu xem như chấp thuận lời thông báo của quản gia nhà mình.
- Ba gọi con có việc sao?
Kim Vỹ từ tốn bước vào, khuôn mặt loan nét cười nhàn nhạt khẽ cúi người chào người ba quyền lực của mình.
- Dự án lần này giao con, nhớ làm cho tốt đấy. Ba chắc không cần nhắc lại gì nữa đâu nhỉ?
- Vâng.
Kim Vỹ cầm tập tài liệu ba vừa bỏ trên bàn kính, cung kính cúi chào ba mình rồi bỏ đi. Cậu bây giờ sắp trở thành người thừa kế của tập đoàn Lâm Kim và đang là giám đốc trong giai đoạn huấn luyện. Công việc của cậu hầu như quản thúc và giám sát hết tất cả mọi thứ trong công ty thay ba mình, chỉ có những dự án rất quan trọng thì mới nhờ cậy tới ba, còn lại cậu đều tự quyết. Cậu dần dần trưởng thành hơn về mọi mặt. Vứt bỏ nỗi nhớ, sự yếu đuối và cả trái tim chứa đầy tình yêu trong sáng, mãnh liệt dành cho người đó thay vào là sự thù hận và chán ghét hắn.
Quay về phòng mình, cậu lật giở từng trang xem xét kĩ về dự án sắp tới. Đó là quyết định thu mua một công ty đứng thứ ba sau Lâm Kim, chủ tịch công ty ấy đã ngỏ ý muốn bán lại công ty vì ông đã có tuổi, chỉ muốn nghỉ ngơi trong thời gian còn lại.
"Cũng không tệ. Một quyết định không tồi đi."
Kim Vỹ trầm ngâm suy xét khả năng thu mua và giá cả để thương lượng. Sau đợt thu mua này, thị trường sẽ biến động và trật tự sẽ được sắp xếp lại.
- Bảo bối, không nên chau mày như thế, không đẹp.
Đang trầm ngâm thì bất ngờ, cậu bị Kim Lam không biết từ chỗ quái nào chui ra nhấc bổng cậu lên, mặt hắn dụi dụi vào cổ cậu, cười rất ư là sáng lạn.
- Anh...! Bỏ em xuống!
Do quá bất ngờ mà cậu hét ầm lên, tập tài liệu trong tay cũng bị bỏ rơi nằm chỏng chơ trên mặt kính lạnh. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng lên, cả người vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng ôm của hắn.
- Uy, bảo bối, yên nào không thôi sẽ té đó.
- Em không cần biết! Thả em xuống! Lam Lam!!!!
Đối với thái độ cáu kỉnh xen lẫn xấu hổ của tiểu bảo bối đang không yên phận trong vòng tay mình thì... Kim Lam càng cười đến biến thái... ý nhầm, là cười đến ôn nhu mà siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cần cổ trắng mịn cũng đỏ lừ như mặt chủ nhân nó mà hít một hơi thật sảng khoái, miệng còn lợi dụng gặm gặm vài cái mới thỏa mãn nữa chứ...
- Kim Lam!!!!
Tiểu bảo bối giận rồi... Kim Vỹ không chịu nổi cái cảm giác bị gặm cắn nơi cổ này mà còn sắp nghẹt thở vì người kia ôm quá chặt, mặt vì thế càng nóng lên.
- Tiểu Vỹ a... anh mệt lắm, cho anh ôm chút đi, xem như là hồi sức cho anh~
Kim Lam không những không để tâm đến tiếng hét kinh thiên động địa kia mà còn làm bộ ủy khuất vùi mặt sâu hơn, giả giọng đáng thương khiến con người kia dần mủi lòng.... thật là một tên sắc lang...!
Kim Vỹ một hồi nghe tên này nài nỉ liền câm lặng... nhìn hắn với ánh nhìn khinh bỉ, ai đời một tên con trai lớn hơn cao hơn cậu hẳn một cái đầu mà bây giờ lại đi làm nũng cậu, ra vẻ đáng thương còn chấm chấm nước mắt để tăng độ chân thật nữa chứ! Thật không thể tin được!
Qua vài phút thầm khinh bỉ, thêm vài phút tích cực suy xét vấn đề có nên chiều tên này không và bổ sung thêm vài giây cho nơron não hoạt động hết công suất cậu đã đi đến một quyết định.... nhường hắn! Được rồi được rồi, cứ cho là hắn đã thuyết phục được cậu đi. Không thèm chấp tên con nít này! Hừ!
- Tiểu Vỹ a...
Kim Lam lại tiếp tục dùng chất giọng mè nheo muốn chảy nước ra mà ngước bộ mặt đáng đánh... năn nỉ Kim Vỹ đồng ý... hai tay càng ôm cứng, mũi cọ cọ vào má cậu... trông khá là.. đáng thương a..
- Được rồi, em đồng ý.
Kim Vỹ không nhịn được liền đưa tay xoa xoa mái tóc đen mượt kia, khẽ hôn nhẹ vào trán anh, cả mắt môi theo đó cũng hiền dịu đi so với lúc đầu rất nhiều, nét cười yêu thương lan dần bên khóe mắt.
- Bảo bối tốt nhất!
Kim Lam sau khi nhận được sự đồng ý cùng hành động yêu chiều của tiểu bảo bối thì ngay lập tức nhấc bổng tiểu bảo bối lên mà đi thẳng vào....phòng ngủ?!
- Này! Lam Lam! Anh làm cái gì vậy?!
- Anh đâu làm gì? Muốn ôm bảo bối thì cũng phải vào giường cho êm chứ, anh muốn bảo bối dễ chịu khi anh ôm~
"Đồ nhiều chuyện!" - suy nghĩ của bạn Vỹ khi nghe lọt câu nói của tên lang sói này...
Ném cả hai đứa lên chiếc giường ngủ Kingsize của cậu, Kim Lam nằm đè lên trên nheo mắt cười hiền, bàn tay không yên phận mà lần mò lục soạn khắp cơ thể cậu qua làn áo sơmi mỏng manh.
- Hì hì, bảo bối, em thơm quá~
- Tôi lúc nào cũng thơm hết!
Chật vật cố ngăn bàn tay hư đốn kia, mắt cố gắng né đi ánh nhìn dần sẫm tối của con sắc lang đang nằm đè lên trên kia mà thập phần khó chịu. Cậu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hắn, mặt đỏ dừ trông hết sức mê người, đôi mắt xám long lanh nước chứa đựng nhiều sắc thái ấm ức xen lẫn tức giận càng mị hoặc lòng người, sắc lang vì thế mà đôi mắt cũng dần sẫm đi, chất giọng không cười đùa nữa mà khàn đặc đi.
- Tiểu bảo bối... là em dụ dỗ anh...!
- Cái gì?! Em không có!
Kim Vỹ vô cùng hoang mang trước sắc thái biểu cảm quá hỗn loạn kia trên gương mặt điển trai của Kim Lam. Chất giọng khàn đặc mang nhiều nguy hiểm cận kề mà cậu vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh hiện giờ...
- Này này! Anh định làm gì? Buông em ra đã! Lam Lam!
Kim Vỹ tức mình hét lên, mặt mũi đỏ bừng nhắm tịt lại hết, hơi thở dồn dập tắc nghẽn nơi lồng ngực... Kim Lam không nhiều lời, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ hồng đang la hét kia mà hôn thật sâu, thật mạnh như muốn nuốt trọn cậu vậy...
- Ưm...
Kim Vỹ bất ngờ trước hành động của anh, thần kinh cậu tạm thời đình công, sống lưng có cảm giác như điện xẹt qua, đôi mắt đọng nước mở to kinh ngạc, trên môi là vị ngọt, sự ấm áp từ đôi môi mỏng của Kim Lam... mọi thứ thật... ngọt ngào và hoàn hảo. Cảm giác đê mê dần xâm chiếm lấy cậu, mắt bắt đầu khép hờ đầy mị lực, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng hơn. Bàn tay trắng nõn đặt trên ngực anh vô tình khiêu khích ngọn lửa âm ỉ trong anh, cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc khiến Kim Lam không kiềm được đè cậu hẳn xuống giường, bàn tay lần mò sâu hơn trong lớp áo tiếp xúc với da thịt mềm mịn nóng hực như thiêu đốt.
- Ưm...
Cậu khẽ nhíu mày cong người khi tay anh chạm đến điểm mẫn cảm trên ngực cậu, các ngón tay xoa nắn hai nhũ tiêm đo đỏ dần sưng cứng lên vì sự giày vò của anh. Đầu lưỡi tiếp nhận lưỡi anh, cả khoang miệng ấm nóng bị anh càn quét đến mức không còn gì, lưỡi anh chọc sâu vào yết hầu cậu, ra ra vào vào đầy sắc tình....
__ Kỳ Kỳ __

[ Đam Mỹ ] Giam cầm (Cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ