Vào 10 năm về trước,tại trường tiểu học Hoa Hoa ,lớp 2B:
"Này Mập, làm bài tập cho tôi!" Phạm Ngọc Băng ra lệnh với giọng điệu vô cùng hách dịch , trong khi mắt thì vẫn luôn dán vào màn hình điện thoại , chẳng quan tâm rằng đối phương có đồng ý hay không .
"Cho mình xin lỗi nha Sâu ,mình vẫn chưa làm bài tập của mình, nên mình không thể làm cho cậu được " Lê Hoàng Lâm kẻ được gọi là mập đáp với giọng vô cùng nhỏ giống như sợ bị Phạm Ngọc Băng nghe thấy, bản thân không tự chủ được liền nhích ra xa Phạm Ngọc Băng một chút.
"Cậu làm cho tui trước đi ,của cậu làm sau cũng được " Lần này thì Phạm Ngọc Băng không những không tức giận mà ngược lại còn nói với giọng điệu nhờ vả , khiến cho tên Mập Lê Hoàng Lâm sợ hãi không thôi , từng miếng mỡ trên người cậu không hiểu sao lại nóng lên , khiến cho toàn thân cậu đổ đầy mồ hôi dù trong phòng có máy lạnh .
"Nhưng hôm nay là hạn chót rồi,cô bảo nếu mình không làm thì sẽ mời phụ huynh tớ " Lê Hoàng Lâm đáp với giọng như sắp khóc đến nơi rồi , áp lực từ hai phía giữa cô và Phạm Ngọc Băng gần như lớn đến nổi sắp đè chết cậu và đám mỡ xinh xẻo trên người của cậu rồi , xin ai đó hãy cứu cậu khỏi đám rắc rối này đi o(〒﹏〒)o
"LÀM CHO TÔI NGAY (`皿'#)! " Phạm Ngọc Băng giận dữ, đập bàn, gằn từng chữ bảo, như thể nó sẽ lập tức đánh cậu nếu cậu dám từ chối .
"Được.. Được mình làm mà "Lê Hoàng Lâm cuối cùng cũng chịu khuất phục trước tư bản gian ác mang tên Phạm Ngọc Băng , cậu thật sự không thể làm gì khác ngoài khuất phục, khuất phục, và khuất phục nhỏ .
Còn về phía Phạm Ngọc Băng thì vô cùng hài lòng với đàn em mình vừa mới thu nhận này, nhớ ngày đầu tên này đến lớp , còn chẳng có ma nào thèm để ý đến cậu ta , chỉ một mình cậu ta thu mình ở nơi góc lớp trông thật tội nghiệp. Thế là đại tỷ đại nhân đại lượng của chúng ta đã quyết định thu lưu tên nhóc đáng thương này, để cậu ta ngày ngày làm chân sai vặt của nhỏ cũng tốt , tốt hơn là cứ chui đầu vào một xó .
Cuối cùng tiếng trống báo hiệu vào tiết học đã bắt đầu, tiếng trống kéo theo nỗi sợ hãi và đánh dấu tấm bi kịch của Lê Hoàng Lâm sắp bắt đầu, quả thực cậu đã dành hết thời gian của mình để làm bài tập cho Phạm Ngọc Băng nên không thể nào làm bài tập của mình được , và chuyện hiển nhiên là đây , không phải là lần đầu tiên cậu bị phạt vì không làm bài tập :((((
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , bước chân cô chủ nhiệm dừng ngay tại bàn của Lê Hoàng Lâm , với sắc mặt giận dữ :
"Hoàng Lâm à , đây là lần thứ mấy em quên làm bài tập rồi hả ? Mau lập tức đi ra hành lang chịu phạt, cuối giờ mời phụ huynh đến phòng giáo viên gặp tôi! " Cô vừa dứt lời thì lập tức cuối lớp lại có một cánh tay giơ lên để xin ý kiến.
"Cô ơi, nếu phạt thì hãy phạt em nữa vì em đã lấy
Lê Hoàng Lâm lủi thủi từng bước chân ra đến cửa lớp, bỗng Phạm ngọc Băng cất tiếng nói :
- Thưa cô , là em không làm bài tập nên đã đổi tập của bạn Lâm nên cô đừng phạt bạn ấy,mà người cô nên phạt là em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc Ấy Rất Yêu Tôi (On Going)
RandomPhạm Ngọc Băng lúc nhỏ có một tính cách vô cùng quái gở đó chính là thích ai thì sẽ bắt nạt người ta đến khi người ta khóc mới thôi và Lê Hoàng Lâm là đứa trẻ đáng thương kia . Phạm Ngọc Băng vô cùng yêu thích Lê Hoàng Lâm đến nỗi mà vẫn cố chấp the...