- Cậu là ai ? - Tuy Phạm Ngọc băng biết rằng câu nói cũng mình vô cùng phá hoại phong cảnh , nhưng nó vẫn phải hỏi , sớm muộn gì cũng hỏi nên thà hỏi sớm còn hơn kéo dài , vô cùng phiền phức .
- Ah ! Tôi nhớ ra rồi , lúc nãy đại tẩu ( Mẹ của đại tỷ , chắc vậyb :v ) có nói rằng tỷ ấy bị mất trí nhớ , bảo chúng ta giúp tủ ấy nhớ lại đấy - Không đợi cho cậu thanh niên kia trả lời . Một tên vỗ tay tỏ ra như vừa nhớ ra gì đó nói .
- Đúng đó ! Đại nương xinh đẹp như vậy chúng ta không nên phụ sự kỳ vọng của đại nương ! - Một tên khác phụ họa
- Đại tỷ thật đáng thương , ở bên Anh đất khách quê người , chỉ có một mình nên bị bắt nạt đến mất trí - Một tên tỏ vẻ vô cùng khó chịu nói
- Đại tỷ không cần lo đâu , bọn đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ thật tốt - Một tên khác nắm chặt nắm đấm , hừng hựt khí thế nói .
....
Phạm Ngọc Băng lười nhác dời lực chú ý khỏi đám côn đồn nhốn nháo kia , căn bản thì tất cả mọi chuyện diễn ra gần đây đã được người cha muôn phần ' nhiệt tình ' nói cho nó nghe hết rồi , qủa thật thì nó cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi mình anh dũng cứu mĩ nam mà suýt mất mạng . Phạm Ngọc Băng thấy không hối hận mà ngược lại cảm thấy rất đáng .
Sự chú ý của Phạm Ngọc Băng dời lên người của chàng trai vẫn đang khóac vai của mình , nếu quan sát kỹ thì có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ta hiện lên một ánh buồn khiến người khác không khỏi lúng túng .
- Cô quên tôi ... Thật sao ? - Chàng trai này từ chuyển sang nhìn Phạm Ngọc Băng khiến nó không khỏi bối rối gật đầu như gà mổ thóc , thật ra cô vẫn nhớ tất cả mọi chuyện , nhưng lại phải giả vờ vì người cha yêu quý của cô bảo cô làm vậy . Hưa Hải Phong chính là người luôn đi theo nó như hình với bóng suốt năm cấp 2 và đến cấp 3 vẫn vậy , cậu luôn xuất hiện vào đúng lúc mà Phạm Ngọc Băng cần nhất , luôn là người mặc kệ cho yêu cầu của nó vô ký đến mức nào vẫn chấp nhận và thực hiện theo yêu cầu đó . Vì bảo vệ Hứa Hải Phong , Phạm Ngọc Băng đã một mình đấu tay đôi với một tên côn đồ to gấp 2 lần nó khiến cho tên đó nhập viện và đây cũng là nguyên nhân khiến cho nó phải sang Anh học . Hứa Hải Phong đối xử với cô vô cùng tốt nhưng cô chỉ xem cậu là anh trai không kém cũng không hơn .- Vậy chàng trai mà cô cứu ... Cô thật sự thích hắn sao ? - Câu hỏi này có lẽ là thứ mà cậu trai này thật sự muốn hỏi , bởi vì cậu cực kỳ chăm chú nhìn Phạm Ngọc Băng khiến cho nó phải suy nghĩ một lát mới gật đầu .
Lúc này chân mày của chàng trai khẽ nhíu ánh mắt, gương mặt lập tức thay đổi thành một gương mặt vui vẻ như lúc đầu , như thể cậu với phiền muộn chưa từng giao nhau vậy
- Cậu là Hứa Hải Phong ?! - Phạm Ngọc Băng giả vờ nhớ ra
- Cha tôi đã nói với tôi rất nhiều về cậu nha , không ngờ cậu đẹp trai hơn tôi tưởng nhiều ! - Phạm Ngọc Băng nói với giọng điệu trêu đùa với mong muốn cứu vãn không khí căng thẳng hiện tại .
- Vậy không biết cô có nhã hứng đi ăn với soái ca này không nhỉ ? - Hứa Hải Phong mỉm cười xoa đầu Phạm Ngọc Băng , cậu biết rằng Phạm Ngọc Băng đang giả vờ mất trí nhớ , về phần lí do thì nếu như Phạm Ngọc Băng không muốn nói , cậu cũng không muốn hỏi , cậu sẽ chờ ngày mà Phạm Ngọc Băng mở lòng với cậu .
- Đi ăn ! Đi ăn thôi mọi người ơi - Đám du côn đang chìm đắm vào việc huyên thuyên về các chiến công của mình khi nghe thấy từ ăn , không hẹn mà cùng nhau lôi Hứa Hải Phong và Phạm Ngọc Băng đến quán ăn .
Hứa Hải Phong "..."
Phạm Ngọc Băng "..."
------------------_-----------------------
Khi mọi người vào quán ăn thì bắt gặp đầu tiên đó chính là ánh mắt ngạc nhiên của chủ quán ăn , bên cạnh đó là ánh mắt kinh sợ của những khách trong tiệm . Và dường như tất cả mọi loại ánh mắt đó đều đổ dồn về hướng Phạm Ngọc Băng
- Ai ya , lâu rồi không gặp Băng đại tỷ ngày càng xinh đẹp khiến cho chủ quán tôi đây suýt không nhận ra ra nha - Chủ quán cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại , ông biết nhóm người của Phạm Ngọc Băng và nhóm người kia cực kì ghét nhau , nếu như bọn họ cảm thấy khó chịu muốn đập nhau túi bụi thì người bị hại chính là chủ quán ông đây .
- Ông vẫn rất giỏi nịnh hót ghê nhỉ ? - Hứa Hải Phong nhếch môi , tay câu cổ của Phạm Ngọc Băng chặt hơn .
- Nếu nhóm hai người mà đánh nhau thật thì cái tiệm nhỏ của tôi không giữ được mất - Ông chủ tiệm cười cười xoa xoa thái dương tỏ vẻ buồn rầu , nhưng Phạm Ngọc Băng lại cảm thấy ông ta như rất muốn bọn họ thật sự đánh nhau vậy .
- Thôi được rồi , món cũ đi - Hứa Hải Phong có cảm giác cuộc trò truyện thật vô vị nêm vội kết thúc.
- Có ngay ! - Khi Hứa Hải Phong ra hiệu có thể ngồi vào bàn thì nhóm côn đồ đang nhìn chầm chầm vào nhóm người đang ngồi ăn , lập tức ngồi ngay vào bàn , vào chỗ ngồi quen thuộc của bọn họ còn về việc đánh nhau thì để sau vậy , ăn quan trọng hơn .
- Đám con gái thì ngồi bên phải , con trai thì ngồi bên trái !
- Vâng
Bên phải trung tâm chính là Phạm Ngọc Băng , ngồi đối diện nó chính là Hứa Hải Phong .
Đám con gái có vẻ rất thích Phạm Ngọc Băng nên bọn chúng tranh nhau đến sức đầu mẻ trán chỉ để ngồi cạnh Phạm Ngọc Băng
- Chị đại , bên Anh có nhiều trai đẹp không ?
- Có , rất nhiều !
- Vậy chị có thích ai không ? - Dường như đây chính là câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây muốn hỏi nhất nên cả bàn ăn nhìn chăm chăm vào Phạm Ngọc Băng và bọn họ cũng không quên nhìn về hướng của Hứa Hải Phong . Dường như chỉ có Hứa Hải Phong là vẫn giữ vẻ mặt bình thường , không hiện ra bất cứ quan tâm nào, như thể dù cho câu trả lời của Phạm Ngọc Băng là gì thì cậu cũng không hề quan tâm ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc Ấy Rất Yêu Tôi (On Going)
De TodoPhạm Ngọc Băng lúc nhỏ có một tính cách vô cùng quái gở đó chính là thích ai thì sẽ bắt nạt người ta đến khi người ta khóc mới thôi và Lê Hoàng Lâm là đứa trẻ đáng thương kia . Phạm Ngọc Băng vô cùng yêu thích Lê Hoàng Lâm đến nỗi mà vẫn cố chấp the...