Này cậu bị sốt hả sau mặt đỏ như trái cà chua vậy - Nó áp sát mặt của Huy để đo thân nhiệt cho cậu .
- Tôi ... tôi khoẻ , không có bị gì hết - Huy nhanh chóng đẩy nó ra vì nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ bị nóng đến chết mất .
- Không có bị gì thì thui , làm gì dữ vậy uổng công tui lo cho cậu - Nó phụng phịu tỏ vẻ dỗi .
- Tôi nghe nói là giáo viên toán phàn nàn về điểm số của cô quá thấp , có phải như vậy không ?- Huy đánh trống lãng .
- Ờ ...thì ... tui dốt ba cái suy luận lắm - Nó gãi đầu cười gượng .
- Thầy ấy bảo tôi dạy kèm cho cô , nên sau giờ học hãy ở lại - giờ đây Huy đã bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nó .
- Sao cũng được - Nó uể oải ngồi vào bàn của mình , Huy thì mặc kệ sự lười biến của nó tiếp tục đọc quyển sách mình đang đọc dở dang .
-----------------------------
Sau giờ học :
- Cái cô ngốc này ,phép tính đơn giản như thế này học sinh tiểu học còn giải được nữa , mau tính lại đi - Huy cốc đầu nó .
- Ui ...ui da , cậu làm gì ghê thế tính lại là được thôi -Nó xoa vào chỗ đau , dù gì thì nó cũng phải công nhận Huy nghiêm khắc thiệt , mặc dù cậu có gương mặt nhìn rất là hiền , đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong .
- Này cô nhìn cái gì vậy hả , lo làm bài đi - Huy cốc đầu nó khi phát hiện ra nãy giờ nó đang ngắm mình . Sau đó cậu quay mặt qua chỗ khác , có lẽ là do Huy ngượng chăng .
- Ui ..ui , cậu làm gì ghê thế nhìn cậu có chút xíu , bộ mất miếng thịt nào hả - Nó lại xoa đầu rồi lườm Huy .
----------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh , bây giờ đã là 6 h
- Ơn trời cuối cùng cũng được nghỉ rồi - Nó thu dọn tập vở một cách nhanh chóng vừa chạy ra khỏi cửa thì nó đã bị Huy gọi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc Ấy Rất Yêu Tôi (On Going)
RandomPhạm Ngọc Băng lúc nhỏ có một tính cách vô cùng quái gở đó chính là thích ai thì sẽ bắt nạt người ta đến khi người ta khóc mới thôi và Lê Hoàng Lâm là đứa trẻ đáng thương kia . Phạm Ngọc Băng vô cùng yêu thích Lê Hoàng Lâm đến nỗi mà vẫn cố chấp the...