chương 6

3.2K 191 6
                                    

7 h sáng chủ nhật :

- Trời ơi là trời , tại sao mình lại quên bảo ông già gửi tiền cho mình vậy nè trời , điện thoại thì hết tiền , cháy túi , đồ ăn cũng hết là sao , tèo mi quai ( tell me why ) - Phạm Ngọc Băng vò đầu bứt tóc , khóc không ra nước mắt than vãn .

- Thôi thì đi xung quanh tìm đại 1 công việc nào đó vậy , mong là người ta nhận cái đứa dốt tiếng Anh như mình .... - Và công việc nó làm là giao báo , đơn giản dễ làm , khi giao đủ số báo thì sẽ được nhận tiền , không cần phải nói nhiều , chỉ cần có sức khỏe đủ để chạy xe đạp quanh khu phố cùng với cái bản đồ là xong

Khi Phạm Ngọc Băng đến trước cửa nhà họ Lê , như thường lệ nó đặt báo trước cửa rồi bấm chuông , nhưng khi chưa kịp bấm chuông thì bác quản gia không biết từ đâu xuất hiện lôi nó vào nhà .

- Này ông kia làm cái gì thế hả - Do quá khó chịu nên Phạm Ngọc Băng đã nói bằng tiếng việt ông ta không hiểu thì cũng mặc xác ông ta .

- Xem như tôi van xin cô đó , hãy làm người giúp việc cho căn nhà này chỉ một ngày thôi , nếu cô không làm thì tất cả chúng tôi sẽ bị đuổi việc đấy

- Đúng vậy đấy !!! - Và cũng không biết 1 đám người hầu từ đâu xuất hiện nhìn nó với ánh mắt cún con ,đám diễn viên quần chúng này xuất hiện có thể nói quá đúng lúc đi .

- Nhưng tôi còn phải giao báo - Phạm Ngọc Băng phân vân vì chỉ cần giao báo cho nhà này nữa là nó có thể nhận tiền để ăn thả ga rồi .

- Tôi sẽ cho cô số tiền gấp 5 lần số tiền giao báo của cô -Ông quản gia sốt sắn nói .

- Được thôi - Phạm Ngọc Băng đồng ý ngay tắp lự , trông nó bây giờ chả khác gì một đứa hám tiền cả , nhưng biết sao được , thay vì chỉ được ăn có một , nó được ăn gắp năm lần ...

- Nhiệm vụ của cô là hút bụi và lao cầu thang - Khi xong việc cô sẽ được lãnh tiền - Ông quản gia sốt sắn nói , thật ra thuê nó chỉ là bất đắc dĩ , người hầu trong nhà này ai cũng đã bận việc hết rồi không thể nào làm công việc mà cậu chủ giao được , còn người hầu khác thì đang trong quá trình vận chuyển phải mất 2 - 3 h đồng hồ mới đến được đây . Nó không nói gì thêm nữa bước thẳng đến chổ cái mái hút bụi và bật công tắc , sau đó là vừa cầm máy vừa nhảy chân sáo ...

- Tắt cái máy đó ngay cho tôi !!! - Giọng nói lạnh lùng đến quen thuộc vang lên , và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là " hắn " cái tên mặt lạnh đít nóng , ác ma hách dịch , kẻ dù chỉ gặp mới hai lần mà nó không thể nào quên được ... Nhưng thật ra hắn nhìn trong cũng rất là quen thuộc , hình như nó đã gặp ở đâu thì phải

- Này , TÔI BẢO LÀ CÔ TẮT CÁI MÁY ĐÓ NGAY - Lê Hoàng Lâm gằng từng chữ nheo mày khó chịu , mắt thì vẫn không rời khỏi tờ báo đang đọc dở

- Vậy tôi phải hút bụi bằng gì - Phạm Ngọc Băng cũng khó chịu nheo mày nhìn Lê Hoàng Lâ. .

- Quét( bằng chổi )

- Được rồi , quét thì quét - Sở dĩ Phạm Ngọc Băng ngoan ngoan như vậy vốn là vì mục đích lớn của mình ... phải , thức ăn , vì một bàn thức ăn lớn mà nhịn nhục vài lần cũng chả sao .

Đồ Ngốc Ấy Rất Yêu Tôi (On Going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ