P/s: Em viết phần mới mọi người ủng hộ em nha! Cảm ơn ạ!
Sau khi Kirino và Shindou trở thành người yêu, cả hai suốt ngày bên nhau: đi học có nhau, đi chơi có nhau, mua sắm có nhau, đi ngủ có nhau ( đừng ai nghĩ bậy bạ gì nha ),.... Kirino rất vui. Cuối cùng cô cũng được ở bên người mình yêu. Cứ tưởng mọi chuyện suôn sẻ nào ngờ lại có cái vật cản to tướng chắn ở giữa.
Sáng hôm sau, Kirino PHẢI đến trường một mình vì Shindou bị cô giáo gọi đến lớp. Suốt ngày bên nhau thì lần đầu đi một mình thế này thì Kirino chịu sao nổi.
- Takuto - kun! - Một giọng nói trong trẻo vang lên. Kirino giật mình. Ai dám gọi Shindou yêu dấu của cô như thế chứ! Kirino mím chặt môi, nép vào tường. Cô sững sờ khi thấy Shindou đang cười vui vẻ với một cô gái khác. Cô ta dám gọi Shindou là "Takuto - kun" đã quá lắm rồi. Vậy mà Shindou còn gọi cô ta là Hanami - chan nữa! Thật là ức chế mà!
- Takuto - kun, gửi anh cái này! - Cô gái tên Hanami nói, tay đưa cho Shindou một phong thư.
"Hừ, lại còn xưng anh với em nữa! Shindou, cậu quá đáng rồi đó!" - Kirino thầm nghĩ.
- Cảm ơn em, Hanami - chan! - Shindou cười.
" Shindou, cậu..." - Kirino tức giận. Trái tim cô đau nhói. Không phải cậu nói cậu yêu cô sao? Vậy mà bây giờ cậu lại vui vẻ bên một cô gái khác mà không phải cô. Tất cả chỉ là nói dối ư? Cô không tin, không muốn tin. Nhưng sự thật thì vẫn thế! Kirino đau buồn, lấy tay lau nước mắt. Cô... ghét Shindou. ( T/g: Chị Kiri ghen ùi! * Kirino: Tại mi đó! Sao mi dám làm Shindou của ta vui vẻ với con nhỏ đó hả?* T/g: Chị cứ đợi đi! Chị không mất anh Shin đâu mà!* Kirino: Ta không quan tâm! Ta ghét ngươi!* T/g: Chị Kirino....*khóc*)
Phòng câu lạc bộ hôm nay khá... u ám! Mọi người không biết phải làm sao nữa! Kirino không nói gì, chỉ khóc từ sáng.
- Kirino, sao vậy? - Aoi hỏi
- .... - Kirino vẫn khóc.
- Anou, có ai biết cậu ấy làm sao không? - Akane lo lắng.
- Em chịu! Senpai đã như thế từ lúc vừa tới rồi! - Tenma và Hikaru nhìn nhau rồi trả lời câu hỏi của Akane. Câu trả lời của Kirino là sự im lặng, còn mọi người là " Không biết!"
- Chào buổi sáng! - Shindou bước vào và nhận thấy sự im lặng khác thường. - Có chuyện gì sao?
- Etou, Shindou - senpai, Kirino - senpai.... - Kariya ngập ngừng.
- Kirino làm sao? - Shindou ngạc nhiên.
- Senpai... khóc từ lúc mới đến. Chả ai biết được lí do! - Shinsuke thở dài.
- Mọi người ra ngoài đi! Tôi sẽ nói chuyện với Kirino! - Shindou trầm giọng. Cả lũ nghe theo, ra ngoài sân tập, để lại mỗi Kirino và Shindou.
- Kirino, có chuyện gì sao? - Shindou hỏi, tay cậu vuốt mái tóc hồng của cô.
- Tránh xa tôi ra! - Kirino hét lên, hất tay Shindou ra khỏi tóc mình. - Đừng có động vào tôi.
- Cậu sao vậy Kirino? Có chuyện gì mà sao không nói cho tớ biết? - Shindou ngạc nhiên. Kirino hôm nay hoàn toàn khác với Kirino mà cậu biết.
- Đừng có giả vờ nữa. Cậu phải biết rõ chứ! - Kirino đứng dậy. - Cậu lừa tôi. Cậu nói cậu yêu tôi. Vậy mà cậu lại thân thiết với một con nhỏ khác, lại cofn xưng " anh em " nữa.
- Kirino, thật ra... - Shindou thanh minh.
- Đồ khốn, cậu lừa tôi. Rốt cuộc tôi chả là gì với cậu đúng không? - Kirino gào lên. Ánh mắt cô chứa đựng sự hận thù.
- Kirino, nghe tớ đã! - Shindou vẫn cố gắng thanh minh.
- Đủ lắm rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu nữa. Tôi... Tôi... TÔI GHÉT CẬU, SHINDOU TAKUTO! - Kirino hét lên, nước mắt rơi lã chã. Cô chạy ngay ra ngoài. Shindou nhìn cô, lòng đau nhói. Rốt cuộc... cậu bị sao vậy Kirino?
Cả ngày hôm đó, Kirino không về trường, cũng không tham gia buổi tập. Cả câu lạc bộ rất ngạc nhiên. Còn Shindou cũng thất thần cả ngày. Câu nói " TÔI GHÉT CẬU, SHINDOU TAKUTO!" cứ lảng vảng trong đầu cậu.
- Tớ đã làm gì sai, Kirino? - Shindou lầm bầm.
Sáng hôm sau, Kirino cũng không tới trường. Cả hôm sau, hôm sau nữa. Shindou quyết định tới nhà Kirino làm việc cho ra lẽ.
"Kính coong... Kính coong..."
- Ai vậy? - Giọng một phụ nữ trung niên vọng ra.
- Cháu là Shindou ạ! - Shindou trả lời.
- Ồ, là Shindou sao? Đợi bác chút nha cháu! - Vẫn là giọng nói đó. Một lát sau, một người phụ nữ giống hệt Kirino bước ra. Bà là mẹ của cô.
- Cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Kirino.... - Shindou ngập ngừng.
- Ah, con bé giam mình trong phòng từ hôm qua! Nó không chịu ăn uống gì hết! Cháu lên khuyên nó giùm bác nhé! - Mẹ Kirino cười hiền. Shindou cúi đầu như nói " vâng" và bước vào nhà. Cậu lên thẳng phòng Kirino.
"Cộc... Cộc...". Shindou gõ cửa.
- Kirino, là tớ. Tớ muốn nói chuyện.
- Đi đi! - Kirino nói vọng ra.
- Vậy cậu phải cho tớ biết lí do cậu khóc Kirino và cả vì sao cậu giận tớ nữa. - Shindou thấp giọng.
- Cậu tự biết. Tôi không quan tâm tới cậu nữa. - Kirino nói tiếp.
- Kirino! - Shindou có phần hụt hẫng.
- Cậu đi đi! Đi với cô gái tên là Hanami í! Đừng có gặp tôi nữa. - Kirino hét lên. Shindou đơ 1 lúc rồi phá lên cười.
- Kirino, không ngờ cậu.... - Shindou cười sặc sụa. - ...cũng biết ghen sao?
- Có gì đáng cười chứ? - Kirino giận đỏ mặt. Cô đứng dậy mở cửa.
- Kirino, cuối cùng cậu cũng chịu cho tớ thấy khuôn mặt cậu. Tớ nhớ cậu lắm! - Shindou đưa tay lên má Kirino - Còn cô gái tên Hanami, cô ấy là em gái tớ.
- Em... Em gái? - Kirino tròn mắt.
- Ukm! Con bé sang Mĩ học piano, hôm nay về thăm nhà! - Shindou cười.
- Nhưng phong thư... - Kirino cãi.
- À, đó là thư của dì tớ. Mou, Kirino ghen à? - Shindou trêu làm Kirino đỏ mặt.
- Ghen thì sao chứ! - Kirino giận dỗi.
- Thôi được rồi! Tha lỗi cho tớ nhé! Suốt đời tớ chỉ yêu mình cậu thôi, Kirino! - Shindou ôm cô, nói nhỏ. Kirino gục đầu vào ngực cậu.
- Ukm! Tớ sẽ mãi yêu cậu! Đừng giấu tớ chuyện gì hay phản bội tớ, Shindou!
- Ukm! Tớ hứa! - Shindou vuốt tóc Kirino. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc dài màu hồng của cô, thầm nghĩ:
"Tớ sẽ luôn bên cậu và bảo vệ cậu, Kirino"
![](https://img.wattpad.com/cover/59783626-288-k698449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction Inazuma Eleven And Inazuma Eleven Go
FanfictionTác giả: vẫn là em Thể loại: Boy x Boy và Boy x Girl Nhân vật: tất nhiên là trong Inazuma rùi, sẽ có mấy pé chuyển đổi giới tính ( hoặc không ) P/s: ủng hộ cho em nha mọi người!